Untitled Part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Lụa tỉnh giấc, ông Chiến vẫn đang say mộng đẹp. Hai tay ông ta ôm chặt cứng người em, hai chân quắp lấy chân em, đầu rúc vào cái cổ nõn nà. Từng hơi thở mạnh mẽ của ông hun cổ em nóng cháy một mảng.
Lụa véo má ông Chiến, gọi: "Dậy đi lão già, trời sáng bảnh mắt rồi!"
Ông Chiến chép miệng, nhăn mày. Ông ta ứ hự vài tiếng chẳng rõ trong miệng, gạt tay em ra rồi tiếp tục an giấc.
Lụa cười cười bóp mũi ông. Ông Chiến khó chịu chun mũi, lắc lắc cái đầu mãi mà vẫn không thoát ra được khỏi bàn tay ương bướng của Lụa. Đến lúc tưởng chừng sắp tắt thở tới nơi, ông ta mới vùng dậy. Ông Chiến thở hồng hộc như trâu vừa kéo cày. Cố hít no một lồng ngực không khí xong, ông ta đem ánh mắt ai oán quăng lên người Lụa, giọng có chút hờn dỗi: "Chuyện gì?"
Lụa gác má lên đùi ông, nhướn mày: "Chú hỏi ai?"
Ông Chiến giận! Ông ta nâng mặt em lên đặt xuống nệm giường mềm mại, sau đó xuống giường xỏ dép, bước thẳng ra ngoài. Lụa nhìn theo bóng lưng của ông ta, khoái chí cười ha hả.
Ai thân ai quen với ông Chiến đều biết ông ta có tật gắt ngủ. Mặc dù vẫn luôn dậy đúng giờ, tỉnh đúng giấc, thế nhưng đấy là khi lão tự dậy. Còn ai mà gọi lão dậy vào lúc lão đang ngủ là gã cấm cảu với người ấy ngay.
Khoé miệng Lụa ngậm cười. Tay em nắm mép chăn, kéo chăn lên tới tận mang tai, chỉ để lộ ra ngoài đôi mắt cong cong sóng sánh ý cười.
Một lúc sau, Lụa vén chăn ngồi dậy. Em mặc quần áo chỉnh tề, đi tới bên bàn vuông, thấy trên bàn đặt cây trâm vàng chạm hình phượng hoàng dang cánh. Cây trâm được chế tác tỉ mỉ, nom sống động như thật. Nét mặt Lụa như có điều ngẫm nghĩ. Em cầm cây trâm vàng trên tay, đôi mắt thoáng suy tư.
Lúc ông Chiến quay trở lại, Lụa đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay cầm sách, mắt nhìn chăm chú vào những hàng chữ chỉnh tề. Ông Chiến rón rén đi tới, đặt tay lên thành ghế. Lụa đã sớm biết ông ta tới, em giả đò ngả người ra đằng sau, lưng đụng thật mạnh vào tay ông. Thế nhưng ông Chiến chẳng kêu rên lấy nửa lời, trong khi lưng em lại có hơi đau đau.
Lụa quay mặt qua, thấy ông Chiến cười cười, em cũng cười theo, hỏi: "Hết cấm cảu rồi hả?"
Ông Chiến dùng hai tay bưng mặt em, đặt lên đôi má đào hai nụ hôn thật dài, thật kiêu! Ông ta gật đầu chắc nịch, "Hết rồi!"
Lụa bật cười, tua rua trên chiếc trâm vàng khẽ rung rung. Ông Chiến si mê nhìn cây trâm nổi bật trên mái đầu đen óng ả. Ông ta vuốt tóc em, khẽ chạm tay tới trâm vàng. "Em đeo cây trâm này trông hợp lắm! Chỉ có những thứ đồ quý giá như vậy mới xứng với em!" Ông ta mê mẩn nói.
Lụa bĩu môi, "Thứ này là đồ của mấy cô con gái mà. Chú tặng cho tôi làm gì?"
"Trâm vàng đi với người đẹp, mà chữ đẹp đi với chữ người, chứ đâu kèm thêm gái hay trai?"
Lụa "ồ" một tiếng, em bảo: "Vậy chú cài đi!"
Ông Chiến lắc đầu, cười nhẹ, "Chú không xứng."
Lụa bỗng dưng híp mắt, "Mà tôi để ý là chú hơi bị càn quấy đấy!"
Ông Chiến khó hiểu hỏi: "Sao em lại nói vậy?"
Lụa ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông ta, "Chú để ý việc tôi là con trai có phải không?"
Ông Chiến chột dạ, luôn miệng: "Đâu có đâu! Nào có! Em cứ nói vớ va vớ vẩn."
Lụa bật cười, ông Chiến cứ có cảm giác bị đôi mắt trong veo kia nhìn thấu tất thảy. Ông ta âm thầm lau mồ hôi, liên tục nói đỡ cho bản thân: "Chú bảo rồi mà, tại chú thấy em hợp với mấy đồ sang quý, cho nên chú mới tặng trâm vàng, tặng vòng ngọc cho em."
Lụa nhướn mày: "Thế còn việc chú chê thứ bên dưới của tôi là đồ thừa thì tính thế nào?"
Ông Chiến đổ mồ hôi hột. Hai chân ông ta như bị đóng đinh trên nền đất. Cớ sao bao nhiêu ngày qua người không nói ra? Để ta nếm trải từng mẩu bất hạnh, để ta quen dần với nỗi đau. Cớ sao tự dưng hôm nay người lại lôi chuyện cũ ra nói lại? Để ta ngơ ngác đón nhận, đau tim từng hồi.
Mặc dù mấy chuyện đó, từng chuyện đều do chính tay ông ta tạo ra hết thật!
Ừ...
Ông Chiến ho khan hai tiếng. Bỗng dưng ông ta la to: "Chú xin lỗi em! Tất cả đều do chú không tốt, là do chú rảnh rỗi nên làm ra sự xằng bậy! Chú chân thành xin lỗi em!"
Lụa giật bắn mình bởi tiếng hét của ông ta. "Cái chú này, làm tôi giật mình!" Em mắng.
Lụa đảo mắt, "Hay là..."
Tay ông Chiến hơi run, ông ta hồi hộp hỏi: "Sao vậy?"
Lụa tinh quái nói: "Hay là chú quỳ xuống xin lỗi tôi, rồi tôi sẽ bỏ qua tất thảy lỗi lầm mà chú gây ra từ trước tới giờ."
Ông Chiến ngao ngán lắc đầu. Ông ta khẳng định: "Không được!" Thấy mày Lụa nhíu lại, ông vội bảo: "Đầu gối của đàn ông có dát vàng đấy, sao mà quỳ xuống cho được! Có chết đứng cũng không được quỳ."
Lụa thở dài, vân vê bàn tay thô ráp, đầy những vết chai dầy của ông ta, "Chú quỳ xuống một lần, về sau tôi cái gì cũng nghe chú. Như thế không ổn sao?" Em vẫn bám lấy ý tưởng này không buông.
Ông Chiến nắm chặt tay em, "Chuyện gì chú cũng nghe em, chỉ riêng chuyện này là không được."
Lụa hất tay ông Chiến ra, em tựa đầu vào thành ghế, thở hắt ra một tiếng, than: "Chán phèo!"
Ông Chiến vội vàng ngồi xuống, ngang tầm mắt với Lụa, chủ động dỗ dành: "Thôi em đừng giận, hiện tại em muốn gì? Chú cũng đều đáp ứng em. Em đừng giận nữa, nha!"
Ông Chiến nói xong mới nhận ra mình nói hớ. Chết thật! Thế lỡ Lụa yêu cầu ông ta thả em đi thì biết làm thế nào? Ơ hay, tự dưng ông ta tối dạ tới mức mua dây buộc mình này!
Ông Chiến hồi hộp chờ đợi đáp án của Lụa.
Lụa nâng mắt lên nhìn ông, đoá môi hồng của em khẽ hé mở, "Chú lại gần đây một chút."
"Sao vậy?"
Khi gương mặt của ông Chiến càng ngày càng phóng đại trong mắt em, Lụa nâng người dậy, đặt lên trên môi ông ta một nụ hôn. Em thò tay vào bên trong áo ông, sờ nắn từng khối cơ bụng rắn chắc. Nụ hôn của Lụa làm điên đảo cõi lòng ông Chiến. Em mang thế tiến công tựa vũ bão, khiến khoang miệng của ông ta tràn ngập hương vị mật ngọt của em. Nhiều lần ông Chiến muốn công thành đoạt đất, đều bị em dấy binh đánh lui về. Ông ta có đôi chút nản lòng nhưng vẫn hăng say liếm mút đôi môi kia.
Khi Lụa cố ý véo đôi viên đậu đỏ của ông Chiến, ông ta giật mình, đơ người một chốc. Nhân cơ hội đó, lưỡi Lụa như con rắn độc, bò trườn trong khoang miệng của ông ta, khiến cho ông không kịp trở tay. Binh tàn tướng bại!
Ông Chiến đã từng chứng kiến "rất nhiều Lụa". Cậu thư sinh Lụa nho nhã, giữ kẽ, giữ thái độ lúc xa lúc gần với ông ta. Cậu thư sinh Lụa ngầm đồng ý gần gũi với ông ta, chấp nhận quà tặng, thư từ qua lại, ngày càng gần gũi. Rồi khi thầy u mất, cậu ấy nhìn ông ta bằng cặp mắt thù hận. Khi đầu óc không được tỉnh táo, cậu ấy nhìn ông bằng đôi mắt long lanh, ỷ lại đủ bề. Rồi đến hiện tại, cậu thư sinh nho nhã hồi nào tối qua như yêu tinh quấn lấy ông ta, không ngừng đòi hỏi dương khí, sáng nay cậu ấy lại như một kẻ tài lanh lôi chuyện cũ ra chất vấn ông ta, khiến ông ta được một phen đổ mồ hôi hột.
Ông Chiến mơ màng nhìn vào cặp mắt trong veo như mặt hồ mỗi độ vào thu kia. Cõi lòng bỗng thấy là lạ, thâm tâm tràn ngập cảm giác xốn xang, quyến luyến.
Ông ta chợt nhớ lại chuyện ngày xưa. Dòng thác thời gian dẫu chảy xiết, cũng chẳng thể cuốn trôi hết thảy bao đắng cay ngọt bùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro