Bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noted: Góc nhìn từ Kiên Quả.

***

Hôm nay Papa lại không về, để Baba ngồi một mình ăn cơm. Chiếc đèn hành lang khẽ phập phùng vài cái rồi phát ra tiếng nổ. Tôi khẽ co đuôi, nắp vào trong góc phòng. Baba đi tới, nhìn lên bóng đèn rồi thở dài. Người cúi xuống, khẽ bế tôi lên tay, xoa xoa đầu tôi nhè nhẹ.

- Không sao. Đợi bao giờ Papa về sẽ thay có được không?

Tôi khẽ gật đầu, nép vàp lồng ngực Baba. Papa phải mau mau về sớm đó.

Ngày thứ 15 Papa chưa trở về, Baba hôm nay phải tăng ca đến tận 11 rưỡi mới thấy lạch cạch tra khóa ở trước cửa. Tôi khẽ nhảy vọt qua chậu hoa tiến tới bậc thềm. Baba thấy tôi bèn ngay lập tức ôm lên. Người Baba có chút lạnh vì gió nhưng thấy Baba buồn tôi lại im lặng để người ôm một hồi.

Baba đừng mệt mỏi quá có được không? Về nhà nghỉ ngơi cùng Quả nhi.

Ngày thứ 65 bóng đèn hành lang vẫn chưa được sửa. Baba mỗi lần đi qua đều ngước nhìn lên bóng đèn nhỏ rồi bước tiếp. Baba không giỏi về mấy phần này trước giờ vẫn chỉ có Papa thường xuyên thay.  Baba hôm nay dường như có mối bận tâm khác, điện thoại luôn cầm trên tay, thỉnh thoảng lại có  người gọi tới.

Baba uống bia dù tôi biết người chẳng giỏi phần này một chút nào. Tôi đi tới, khẽ dụi chiếc đầu nhỏ lên tay Baba. Baba cười ôm tôi vào lòng.

Baba, Quả nhi luôn ở bên cạnh người.

Ngày thứ 94 Baba ngồi lặng yên trên ban công hướng gió. Vài tán hoa đã bị mưa lạnh vùi dập. Baba chỉ nhìn lên bầu trời cao, không nói gì cả. Và lần đầu tiên tôi thấy Baba khóc. Im lặng, âm thầm mà rơi nước mắt. Người đưa tay gạt đi rồi lại mỉm cười.

- Hôm nay, Quả nhi muốn ăn gì?

Tôi chẳng biết làm thế nào đành đi tới, nhảy phóc lên mặt bàn, ngước lên bầu trời giống Baba.

Hôm nay bầu trời cũng có vẻ không vui.

Ngày thứ 101, bóng đèn hành lang lại sáng rồi do một chú sửa điện được Baba gọi đến chứ không phải Papa mua bóng về thay. Baba không cười nhiều như trước nữa, thay vào đó Baba dành thời gian cho công việc nhiều thật nhiều. Papa về mau đi, Baba và Quả nhi đều rất nhớ người. Papa không nhớ sao, Papa từng bảo đau lòng nhất khi thấy Baba buồn mà. Giờ Baba khóc rồi, Papa còn không mau về nhanh đi thôi.

Cánh cửa phát ra vài tiếng chuông. Baba đang cùng tôi xem vài chương trình trực tiếp bèn chạy ra mở cửa.

- Em đây.

Baba lại khóc nhưng lần này là do Papa đã về.

@maybespring. Don't bring out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro