Call me by your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Call me by your name and I will call you by mine.]

Tiêu Chiến im lặng.

Dù bộ phim đang đến đoạn kết rất buồn. Ít nhất lần cuối cùng xem bộ phim này cùng Nhất Bác anh sẽ không rơi nước mắt nữa.

Nắng chiều buông phía sau thành phố, làm khóm cúc họa mi trước cửa nhà đung đưa nhẹ trong gió. Nhất Bác thở dài, nhìn từng dòng chữ đang trôi trên màn hình. Dường như cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không muốn bộ phim này kết thúc.

Bởi nếu tiếng nhạc êm dịu kia dừng lại cũng là lúc hai người rời đi.

Ngày trước lúc bắt đầu chuyển ra căn nhà giữa thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp, hai người đều tự nhủ rằng nơi này sẽ đồng hành cùng họ tới hết con đường.

Tiêu Chiến thích cúc họa mi với cánh hoa trắng muốt cùng nụ vàng hoe dưới mặt trời. Thế là rủ Nhất Bác dành hẳn một buổi chiều hì hục ở khu vườn sau nhà. Nhất Bác càu nhàu vì thật lâu hai người mới có trọn vẹn hai ngày nghỉ thì lại dành gần hết cả một ngày cho khóm cúc nhỏ xíu ấy. Tiêu Chiến cười cười, vỗ vai cậu.

- Rồi em xem.

Và cúc họa mi cũng đã vươn tán lá xanh qua bệ cửa nhỏ. Từ trong nhà qua ô kính nhỏ có thể thấy những bông xoa xinh xinh đang đung đưa theo gió.

- Cúc họa mi lớn rồi đấy.

Tiêu Chiến lên tiếng. Nhưng câu nói của anh như chìm trong giai điệu vẫn đang cất lên. Tưởng chừng Nhất Bác chẳng nghe thấy vậy mà vẫn có giọng nói trầm trầm vang lên.

- Nhưng chúng mình không cùng chăm sóc được nữa.

Tiêu Chiến chăm chú hướng ánh mắt lên màn chiếu, cố không nhìn về phía thiếu niên ngồi ngay cạnh mình. Nhưng rồi vẫn không kiềm chế được đưa mắt sang. Đúng lúc Nhất Bác cũng đang nhìn anh chăm chú.

Dường như hai người lại ngược về những thước phim xưa cũ. Khi nắng vẫn ngập tràn và trái tim vẫn còn chung nhịp.

Tiêu Chiến thích xem phim ở nhà, thực ra do công việc của hai người nên anh chẳng mấy khi được xem ở rạp cả. Nhất Bác luôn ở trong trạng thái ngái ngủ khi Tiêu Chiến gọi cậu dậy mỗi sớm để xem một bộ phim nào đó anh vừa mới kiếm được. Ít nhất thì Tiêu Chiến không chọn phim ma, Nhất Bác nghĩ như thế.

"Call me by your name" chỉ là một trong hàng tá bộ phim Tiêu Chiến đem về nhưng Nhất Bác vẫn nhớ rằng đó là bộ phim duy nhất làm cho Tiêu Chiến bật khóc ngay trong lòng cậu.

Từ đó thói quen xem phim cùng nhau được hình thành. Nhưng dần dần những bộ phim chiếu không còn được để tâm nữa. Cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều còn hàng nghìn mối quan tâm khác trên chiếc điện thoại nhỏ.

***

Người ta bảo rằng đừng bao giờ nói lần sau. Bởi không biết rằng lần sau ấy sẽ là tới khi nào.

Khi Tiêu Chiến mệt mỏi trở về căn nhà tối om, bật được bóng đèn vàng ở bếp thì Nhất Bác vẫn đang quay phim. Tiêu Chiến nhấn vào nút gọi trên màn hình điện thoại.

- Hôm nay em về ăn cơm nhé.

- Lần sau đi.

Nhất Bác quay qua quay lại chiếc điều khiển ngồi ở trên ghế chờ Tiêu Chiến từ phòng tắm ra để xem bộ phim mới. Đã lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội ngồi bên nhau. Cánh cửa phòng tắm bật mở, Tiêu Chiến bước ra ngoài.

- Chiến Ca, ngồi đây nào.

- Để lần sau đi. Hôm nay anh mệt.

***

Bây giờ cả hai đang ngồi lặng im, giữa căn nhà tối om không được thắp đèn. Bộ phim đã dừng từ ban nãy nhưng chưa ai có ý định đứng lên. Nhất Bác tiến tới, chạm vào mái tóc thơm hương gió của Tiêu Chiến. Cậu thấy anh khẽ run dưới bàn tay mình.

- Một chút thôi.

Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến. Thật nhẹ như sợ rằng chỉ cần mạnh thêm chút thôi là người trước mắt sẽ biến mất. Tiêu Chiến mỉm cười, cảm nhận hơi thở quen thuộc trong chốc lát rồi rời xa.

Nhất Bác bật công tắc đèn làm căn nhà sáng bừng lên. Hai chiếc Vali đã được để sẵn ở lối ra của cửa chính. Bầu trời đã về tối, mặt trăng đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

- Nhất Bác.

Nhất Bác đứng ở bậc thềm quay đầu lại nói khẽ.

- Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đợi cho tới khi bóng Nhất Bác chỉ còn là một chấm mờ nhạt mới nặng nề đóng chiếc cửa lại. Khép lại câu chuyện ngày trước, cũng khép lại một mối tình vẫn còn đang dở dang.

"Call me by your name and I will call you by mine." Tiếc rằng dù có gọi tên bản thân tới khản giọng vẫn chẳng thể nghe thấy một câu đáp từ đối phương.

@maybespring. Don't bring out. Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro