Dành cho Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị không đến bên em vào những ngày đầu tiên. Cũng không theo sát em trong những khoảnh khắc khó nhọc. Nhưng quãng thời gian sau này, chị sẽ cố hết mình để có thể yêu thương, bảo hộ em, được không?

Nhất Bác của tuổi 13 quyết định thực tập bước vào thế giới đầy phức tạp này.
Tuổi 17 đẹp đẽ nhất của cuộc đời thiếu niên lại bị thiêu cháy trên sân khấu. Diễn tập Fanmeeting bị Anti vẩy sơn lên người. Nhưng em của vẫn cất giọng trấn an mọi người "Chấc họ làm thế để chào mừng thôi ạ."
Sang Hàn Quốc năm 18 tuổi để bắt đầu quay vai diễn đầu tiên của mình. Không có quản lí, không Make Up, không trang phục. Trong khi mọi người đều chuẩn bị kĩ càng. Chỉ mình đứa nhỏ nép một bên, mặc nguyên bộ đồ từ máy bay.
Những tháng ngày sau đó, tăm tối không thấy ánh sáng. Không hợp đồng, quảng cáo. Sống trong căn nhà chật hẹp, nhỏ bé. Ở sân khấu Solo đã cố hết mình để biểu diễn. Giật tay mạnh vướng vào khăn đến mức đứt cả tai nhưng vẫn im lặng hoàn thành thật tốt màn biểu diễn. Không kêu ca, không gục ngã.
Lễ trao giải âm nhạc Phong Vân Bảng lần thứ 17, Nhất Bác 19 tuổi. Giữa những ánh đèn rực rỡ tên của các nghệ sĩ, tìm tên mình giữa biển đèn rực rỡ ấy. Chỉ duy nhất có một bảng đèn mang tên em. Nhất Bác vẫn cố gắng hết sức thể hiện tốt nhất.
Tại Sáng tạo 101 trở thành huấn luyện viên. Để cổ vũ và tiếp lửa cho các thí sinh, Nhất Bác kể lại câu chuyện trước kia từng bị viêm cơ tim. Mọi người vốn dĩ chẳng biết ngày trước em đã từng khó khăn như thế.  Chuyện một ngày phải tập nhảy mười một mười hai giờ là quá đỗi bình thường. Mọi người đều bảo Nhất Bác có thiên phú, nhưng đằng sau thiên phú của Nhất Bác, là một câu chuyện dài, là cả những giọt máu mồ hôi nước mắt.
Nhất Bác ở tuổi 21 có chút tiếng tăm lại bị Anti nói là phẫu thuật thẩm mỹ. Fan phải đưa ra hình ảnh ngày xưa để phản bác. Nhất Bác vẫn cứ cố gắng, gạt bỏ những điều tiếng bay buộc.
Trần Tình Lệnh công chiếu bị Fan nguyên tác xô vào xỏ xiên. Mọi mũi tên đều chĩa vào Nhất Bác. Nói diễn thô, cứng không đạt. Một mình em vẫn xuyên qua bóng tối và chạm tới ánh sáng của thành công như hiện tại.

Chị biết giữa thế gian rộng lớn này có hàng trăm, hàng nghìn người yêu thương em. Nhưng cũng có những người không màng tới sự an toàn của em mà tổn thương.
Hãy luôn là Vương Nhất Bác, luôn là chính em rồi một ngày nắng sẽ xua tan những cơn mưa. Tương lai luôn chờ em bước tới.
Chị luôn ở đây, yêu thương em thật nhiều.

@maybespring.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro