Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lời hứa không nhất thiết phải thực hiện. Chúng chỉ ở đó để ta cảm thấy tốt hơn."

Nhất Bác đã thôi nhắc Tiêu Chiến khoác áo ngoài mỗi lần trời trở rét. Nhìn qua từ bên này, vành tai anh đỏ lên vì lạnh cùng đôi mắt khẽ run khi một hạt tuyết tình cờ chạm phải. Nhất Bác cởi chiếc áo của mình, đưa sang cho Tiêu Chiến.

-Em thay đổi rồi.

-Hửm?

Dường như tiếng xe cộ đã lấn át tiếng Tiêu Chiến, làm câu nói của anh lẫn vào màn đêm lạnh giá.

-Không có gì.

Tiêu Chiến bước đi chầm chậm cạnh Nhất Bác, thỉnh thoảng lại đưa tay phủi đi vài hạt tuyết trên áo. Hai người dừng chân trước một quán ăn nhỏ bán hoành thánh. Chủ tiệm vẫn là bác gái ngày nào, chỉ là trên khuôn mặt có thêm vài nếp nhăn của thời gian.

-Hai tô hoành thánh.

-Một ớt, một không chứ?

Bác chủ quán mỉm cười quay về phía hai người. Chợt Nhất Bác lên tiếng.

-Hai tô ớt đi.

Không gian trong quán do có máy sưởi nên dần ấm lên, Tiêu Chiến cởi áo, đặt sang bên cạnh rồi nhìn về phía đối diện. Nhất Bác cũng đang chăm chú nhìn anh, nhưng ánh mắt ấy không còn rạng rỡ như ngày trước.

Hai tô hoành thánh nóng hổi được đưa lên. Bột ớt đỏ tươi phủ kín mặt nước bóng loáng.

-Em... Em ăn cay từ khi nào thế?

-Gần đây thôi. Vì công việc cả.

-Nhất Bác này, nhìn anh đi.

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Chợt anh tiến lại gần, đặt một nụ hôn khẽ lên môi Nhất Bác. Chỉ chớp một cái rồi rời đi. Tay Tiêu Chiến đặt nhẹ lên ngực trái của Nhất Bác.

-Ở đây không còn đập rộn ràng nữa.

Nhất Bác biết Tiêu Chiến định nói điều gì. Nhưng cậu đành cụp mắt, để giọng anh vang lên thật nhẹ.

-Mình chia tay đi.

Không gian thoáng chốc chìm trong làn khói vẫn đang bay lên từ bát hoành thánh.

Tiêu Chiến không biết bọn họ đã khác đi từ bao giờ, chỉ biết lúc mà mình nhận ra được thì mọi thứ đã trở nên không thể cứu vãn được nữa.

Vẫn là ba buổi đi chơi một tuần, vẫn có những cái hôn và những bài hát cũ, thế nhưng Nhất Bác đã không còn uống Blackcurrant giống Tiêu Chiến nữa, Nhất Bác cũng không còn nhắc Tiêu Chiến mặc áo khoác ngoài rồi lại nắm lấy tay anh nhét vào túi áo mình mỗi khi trời trở rét. Và cả những lời nói dần biến mất thay bằng sự im lặng.

Không phải là sự im lặng khi hai người đã quá hiểu nhau mà là sự im lặng khi chẳng nói được gì.

Có đôi khi người ta muốn nói với nhau hết những suy nghĩ trong lòng, thế nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào, cuối cùng họ chọn im lặng. Mà im lặng chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu.

-Chúng mình vẫn chưa đi trượt tuyết nữa.

-Em biết.

Nhất Bác kéo bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên mặt bàn, hôn lên nó như là lần cuối họ còn có thể ngồi đối diện nhau như thế này. Mà thực sự đây cũng là lần cuối rồi. Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể nói nhiều điều nữa, nhưng mọi thứ như bị chặn lại trước khi kịp thoát ra ngoài.

-Tiêu Chiến này, chúng mình từng hẹn ước rất nhiều điều. Nhưng anh biết đấy, đôi khi những câu nói ấy chỉ như sao băng vụt qua bầu trời. Đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Mà đã bao giờ cầu nguyện dưới sao băng mà thành hiện thực đâu?

Tiêu Chiến nhìn vào chàng trai kém mình sáu tuổi trước mắt rồi lặng lẽ thở dài.

-Hôm ấy, qua cửa sổ em và anh đã từng ngắm vài vệt sao băng. Anh biết em ước gì không? Em đã mong rằng chúng mình có thể bên nhau mãi mãi.

Bầu trời về đêm lại thêm vài phần quang đãng. Hình như lại có một vệt sao nhợt nhạt băng qua nền đen thẫm. Mang theo hàng triệu ước mơ về phía bên kia cầu vồng. Tiếc rằng chỉ phần ít trong số chúng có thể thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro