Chương 11 : BỊ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới nữa lại đến cũng đồng nghĩa là sẽ có đầu tuần tức là thứ 2.
Minh Anh thức dậy  nhưng không còn tràn đầy năng lực như mọi hôm nữa, cơ thể của nó mềm nhủn cả ra, da vẻ của nó lại ửng hồng hơn hôm qua, nó thấy hơi khó thở một chút, nhưng rồi chậc lưỡi cho qua “ chắc tại mới ngủ dậy “. VSCN xong nó  ăn mặt chỉnh tề rồi chãi gọn gàn mái tóc hoàn tất, Minh Anh lê từng bước chân nặng nhọc xuống nhà. 

-  Minh Anh không sao chứ con, lại đây ăn sáng này ! 
-  Dạ không sao, chắc tại hôm qua con đi học trời nắng nên hôm nay mệt chút. 
-  Tí cầm thêm hộp sữa uống nhé con gái! 
-  Dạ con biết rồi, con lên trường sẽ ăn sau nhé mẹ, bây giờ sắp trễ rồi . 
-  Ầy con bé này ! 
-  Thưa mẹ con đi học ! 

Nói rồi Minh Anh sách cặp bước ra khỏi nhà, trong người nó bây giờ vẫn còn chút khó chịu, đầu óc thì hơi choáng một chút, Minh Anh lấy mu bàn tay của mình vỗ "phập phập" lên má rồi tự nhủ. 

-  “ wakup wakup nào Minh Anh “ . 

Từ đang xa có một người ngồi trong xe ngán ngẫm lắc đầu – “ mới sáng đã rõ hâm “ 
Anh nhấn ga chạy đến chổ Minh Anh .

“ bíp bíp “ 

Từ phía sau tiếng còi in ỏi vang lên thoáng chốc làm Minh Anh giật mình, xoay lại Minh Anh vừa vui mừng vừa có chút tò mò. Nhưng đối với nó thấy người đó thì không cần phải suy nghĩ nhiều, Minh Anh xua tan mọi suy nghĩ. 
-  Gút mô nin mr.Long  hehe 

Vừa nói nó vừa dùng hai ngón tay dơ lên. Người con trai ngồi trong xe không phản ứng gì, gương cửa từ từ hạ xuống. 
-  Lên xe ! 

Hoàng Long nói như ra lệnh mặt mũi lạnh tanh . 

Không suy nghĩ nhiều còn việc gì vui hơn là đi học cùng người mình thích, lại hơn thế là được ngồi cùng một chiếc xe nữa chứ, mĩm cười Minh Anh mỡ̃ cửa xe ngồi vào trong. 

-  Thôi nha không muốn chở thì nói tiếng nha, không anh đóng mặt lạnh với tui à nha >” 
-  Cười một cái thôi, một cái thôi. 

Người ngồi bên cạnh nó, bất chợt xoay đầu về phía nó, Hoàng Long nở một nụ cười tươi rõ, mặc dù biết là anh chỉ dã đò cười, nhưng thực sự thực sự nụ cười của anh đã làm cho ai đó ngẩn ngơ mất rồi. 

-  Cô thôi ngay cái trò nhìn chằm chằm vào mặt người khác đi ! 
" Vì sao mình phải làm cái hành động ngu ngốc này theo lời cô ta nhỉ >" 

Lời nói của anh đã làm nó tỉnh dậy , nó hơi chút ngượng ngùng vì vẻ mặt thẩn thờ của nó bị anh bất gặp. 

-  Ầy đi thôi trễ học đó. 

Hoàng Long không nói gì thêm anh vẫn giữ nét cool boy cho riêng mình, trên suốt quãng đường hai người bọn họ vẫn như người xa lạ, Minh Anh thì chỉ liếc nhìn lén Hoàng Long và cả hai chẳng mỡ miệng nói với nhau câu nào.

-  Cảm ơn Anh . 
Minh Anh cười nhẹ rồi bước xuống xe.

“  Không biết nhỏ có làm sao không , sao da mặt và tay chân lại ửng hồng lên thế kia “ 

Hoàng Long rút điện thoại từ trong túi rồi bấm số gọi cho ai đó … 
-  Hoàng Nhi.
-  Em nghe hai 
-  Nhỏ bạn em … 
-  Nhỏ nào hả hai ? 
-  Cô ta hình như không ổn em chú ý cô ta ! 

Nói rồi Hoàng Long cúp máy không kịp cho người đầu dây bên kia nói được gì nữa . 

-  Alo alo là ai hã hai … hai … ??? 
-  Người gì đâu tánh kì, lúc nào cũng vậy, em mình chứ ai mà tiết kiệm lời nói. 
-  Bực quá hà …. 
Hoàng Nhi bực dọc nói vào điện thoại.

“ Hầy mệt vào lớp đã hôm qua đến giờ không có gì suôn sẻ tốt đẹp cả, nhờ người ta mà cũng không nói rõ ra là ai nữa người gì đâu tánh kì.” 

-  Minh Anh , Minh Anh đợi mình với .
Hoàng Nhi thấy bóng dáng Minh Anh từ đằng trước nhanh miệng gọi vội, 

-  À Hoàng Nhi, good morning girl he he.
-  Chài sớm nay đi học sớm à ! 
-  Hi hi thì có người đèo mà . 
-  Ai á ? bật mí đi.
-  Bí mật bí mật đi. 

Minh Anh vừa dứt câu thì người ngã sang một bên, Hoàng Nhi thấy vậy liền đỡ lấy nó. 
-  Cậu sao vậy ? 
-  À không chắc tại mình bị say nắng thôi . 
-  Hừm tỉnh lại nào, bọn  mình vào lớp thôi . 
-  Ừ vào nào . 

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tiết học bắt đầu, sắc mặt Minh Anh mỗi lúc lại càng thêm đi, mình mảy của nó ửng hồng rõ từng mảng, trán toát đầy mồ hôi. Cứ ba phút Minh Anh lại lắc đầu mạnh. Nó cảm thấy choáng váng và khó thở cơ thể khó chịu đến tột độ. 
Nhưng vẫn cặm cụi ngồi ghi chép bài giáo viên đang giảng, dường như không thở nổi Minh Anh gục xuống bàn. Gây ra tiếng động nhẹ Hoàng Nhi ngồi cạnh bấy giờ mới nhìn qua để ý đến Minh Anh. 

-  Minh Anh cậu sao thế ? 
-  Không sao không sao …- Minh Anh thở hắc ra. 
-  Như vậy rồi mà bảo không sao nữa . 
-  Mình thấy khó thở quá . 
-  Cậu không sao chứ Minh Anh, mình đưa cậu xuống phòng ý tế nha. 
-  Không cần đâu để mình tự đi cũng được ngủ giấc là khỏe.Hoàng Nhi đừng lo nhé.
-  Ừm cậu đi đi . 

Nói rồi Minh Anh xin phép giáo viên phòng ý tế, nó lê từng bước nặng nhọc ra khỏi lớp, càng lúc cơ thể nó nhưng không chút sức lực nào cả, đôi mắt nó lúc này đang dần mờ đi không nhìn rõ phía trước, mồ hôi cứ thế tuông ra trên trán làm ước đi một phần mái tóc dài của nó. Các dãy hàng lang, các khối lớp học bây giờ đều vào tiết nên vắng tanh không còn bóng ai ngoài hình dáng nhỏ nhoi của nó . 

“- Biết vậy nhờ Hoàng Nhi rồi híc, mệt quá à  “ 

Giọt nước mắt nóng hổi lăng trên đôi má của Minh Anh, nó cố gắng cứ cố gắng từng bước, tay thì vịn vào lan can,thực sự lúc này nó chỉ muốn nằm xuống, hơi thở của Minh Anh càng lúc càng dồn dập cơ thể yếu dần đi nhưng đường đến phòng vẫn còn xa lắm .. Minh Anh dường như không chịu được nữa mắt nó bất đầu nhắm lịm lại cơ thể như ran rã . 

“ Mệt rồi Minh Anh à nghĩ thôi “ vừa dứt dòng suy nghĩ Minh Anh đồng thời ngã ra đằng sau. 

Một cánh vững chắc nào đó đã đón lấy tấm lưng đang ngã xuống của Minh Anh, mắt lim dim và mờ ảo Minh Anh chỉ biết đó là một người con trai, nằm trong vòng tay ấy Minh Anh thấy có một cảm giác an toàn đến lạ, đôi mắt Minh Anh cũng khép lại.

-  Nhỏ hâm, cô có làm sao không ? 

Bế nhỏ lên người con trai đó vội vàng bước thật vội đến nơi phòng y tế . 

-  Em chào cô ! 

Người phụ nữ đang khoát chiếc áo blu trắng tuổi đôi ba mươi quay lại nhìn Hoàng Long rồi gục nhẹ một cái . Hoàng Long đặt nhẹ Minh Anh lên giường rồi quay sang nhìn cô y tế với ánh mắt đang vội vã điều gì. 

-  Hình như cô ấy bị dị ứng ! 
-  Để cô kiểm tra thử xem sao. 

…………………………………………….. 

-  Hừm ! cô bé bị dị ứng thật rồi 
-  Vậy bây giờ ổn chưa ạ ? 
-  Ừhm dị ứng với đồ hải sản, thật may là em đã đưa cô bé đến sơ cứu kịp lúc. Nếu để lâu chút nữa sẽ không ổn, cô đã tiêm cho cô ấy mũi thuốc  ngủ một lúc dậy sẽ không sao ! 
-  Ừhm . 

Nói rồi cô y tế cười nhẹ quay lưng đi khuất sau tấm màn trắng. Hoàng Long bước đến ngồi bên cạnh nơi Minh Anh đang ngồi bàn tay khẽ đưa lên hất vài sợ tóc trên mắt Minh Anh sang một bên. 

-  “ Hoàng Nhi, hình như cô ta không ổn em để ý đến cô ta ! “ 
Tắt điện thoại, Hoàng Long nhắm mắt trầm tư suy nghĩ gì đó rồi vội vàng xuống xe. Bản thân anh cũng không hiểu rõ vì sao mình phải lén lút đi phía sau lưng nhỏ kia, mặc dù cách nhau khoảng cách khá xa, nhưng thân hình mũm mĩm của nhỏ không thoát khỏi tầm mắt của anh.Cứ thế người đi trước kẻ chỉ âm thầm nhìn từ đằng xa … 
Cho dù đến lúc thấy Hoàng Nhi đi bên cạnh Minh Anh, cho đến lúc nhìn thấy cả hai bước vào lớp một ý nghĩ nào đó không thể khiến Hoàng Long quay trở về anh vẫn đứng góc cầu thang quan sát ……… 

-  Hầy Cô thật biết cách làm người khác đứng ngồi không yên . …!!!! 

Bàn tay Minh ANh bỗng nắm chặt lấy Hoàng Long không muôn buông phải chăng trong vô thức Minh Anh đang cần lắm bàn tay ai kia giữ lấy mình. 
Hoàng Long vuốt nhẹ gò má Minh Anh im lặng không gian thời gian như ngưng đọng lại ở đây, cảm giác bình yên đó Hoàng Long đã lâu không cảm nhận được, cũng không nỡ buông bàn tay đang nắm chặt kia. 

-  Minh Anh – Hoàng Long khẽ gọi tên nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro