Chương 8 : CÓ PHẢI HẸN HÒ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F3 club 

Tiếng nhạc sập sình cùng với những điệu nhảy múa điêu luyện của các vũ nữ, nơi cuộc sống xa hoa về đêm của các cô chiêu cậu ấm đều tụ tập ở đây.Hoàng Long từ phía xa tiếng lại bàn của nhóm Đăng Khôi đang ngồi.

- Đi đâu cả ngày tao gọi mày không bắt máy ?  
- Tao bận.
- Công ty ? 

Đăng Khôi nhìn Hoàng Long với ánh mắt đầy nghi ngờ vừa cười như đang do thám điều gì đó. Hoàng Long không quan tâm đến câu hỏi của Đăng Khôi anh nhìn về một phía. 

- Ngọc Quỳnh, em cũng đến à ! 
- Hoàng Long chào anh, bọn em đợi anh cả buổi tối đó. 

Cô gái mái tóc thẳng dài màu nâu làn da trắng tuyết, khuôn nhỏ nhắn xinh cùng đôi mắt bồ câu dịu dàng đôi môi trắng tim ửng hồng tựa như một thiên thần, nhìn Hoàng Long cười nhẹ nhàng trả lời. 

- Có phải nó dụ dỗ em vào đây không ? 

Hoàng Long vừa nói vừa liếc xéo Đăng Khôi, Ngọc Quỳnh khẽ lấy tay che miệng cười mĩm. Đăng Khôi thấy thế đấm nhẹ vào bụng Hoàng Long một phát. Hoàng Long cũng hưởng ứng đùa theo ôm bụng dã vờ như bị đánh rất đau. Ngọc Quỳnh ngồi trông thấy hai người kia cứ như con nít, cô cười ngán ngẫm lắc đầu.  

Ngọc Quỳnh là một người con gái dịu dàng và đầm thấm. Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có và là người mẫu nổi tiếng nhưng cô không chảnh chọe hay tranh dành với bất kì ai, cô và Hoàng Long, Quốc Huy, Đăng khôi là bộ bốn chơi với nhau rất thân … cũng vì một ai đó cô đã từ bỏ việc đi du học để được ở lại học chung với người đó 

- Thôi thôi tao thua . 
- Tốt nhất là mày nên như vậy – Hoàng Long buông tay tự do đẩy Đăng Khôi về phía trước . 
- Người đó sao vậy – Hoàng Long nhướng mày về phía đối diện.  
- À chẳng phải là tại đứa em gái bé bỏng của mày hay sao ? 

Đăng khôi vác tay lên vai Hoàng Long trả lời. 

- Hoàng Nhi lại làm gì nó rồi ? 
- Không phải em ấy mà là nó. 

Đăng khôi nhướng mày nhìn sang phía Quốc Huy, tay nâng ly rượu mời Hoàng Long kể lại chuyện lúc tối. 

- Khi nãy tao cùng Ngọc Quỳnh và nó rũ nhau đi ăn tối, thì có nhỏ nào bên trường royal đến gạ gẫm nó, nó thấy thế cũng hưởng ứng trêu ghẹo cô ta ….

King Restaurant 

Một người con gái dáng đi ỏng ẹo, mái tóc màu đỏ tía hơi xoăn, trang điểm lòe loẹt với đôi môi đỏ, trang phục cô ta đang mang không khác một người thiếu vãi, chiếc áo cúp ngực khiến vòng một lộ ra khá lộ liễu, chiếc quần đùi ngắn củn khoe đôi chân dài thẳng tấp, phải nói cô ta khá xinh. 

 Đứng ở nơi cách không xa bàn ăn của ba người họ, cô ta đưa tay lên vẫy như gặp được thần tượng của mình.  

- Quốc Huy thì ra anh ở đây ? 

Quá bất ngờ Quốc Huy giật mình, Đăng khôi và Ngọc Quỳnh chỉ nhìn cô ta rồi quay sang nhìn nhau nhún vai. 

- Quốc Huy cô ta là ai vậy ? – Ngọc Quỳnh nhìn Quốc Huy hỏi 

-À tôi là Kim Ánh , hot girl royal – không cần Quốc Huy giới thiệu cô ta nhanh miệng trả lời.  

Ngọc Quỳnh chỉ cười không nói gì thêm, cũng lúc đó Quốc Huy mới sực nhớ ra cô gái đứng trước mặt mình là ai, sẵn tiện đang chán Quốc Huy muốn bày trò trêu chọc cô ả . 

- đúng rồi , em đến đây để đợi anh sao – Quốc Huy cười nữa miệng nói.

- Anh đấy hư lắm nha, từ hôm đó đến em gọi điện thoại mà không bắt máy . 

Cô ta vừa nói vừa cố tình ghé sát vào người Quốc Huy, tay thì vuốt ve gương mặt điễn trai của Anh. 

- Ừ anh bận công việc thôi ! 

Quốc Huy cười nữa miệng tay đưa lên nâng cầm cô ta, trông Quốc Huy lúc này rất ma mị . Anh chỉ định chọc cô ta một chút nào ngờ mọi chuyện lại không như dự định ban đầu, ở phía trước mặt anh một cô gái từ ánh mắt trong sáng đang dần chuyển sang màu buồn, khóe mắt có đôi chút đọng nước xuất hiện. 

Người con gái trước mặt Quốc Huy bây giờ không quyến rũ, không son phấn tỉ mỉ như cô gái ngồi cạnh anh, chỉ mang một chiếc váy với màu hồng phấn nhưng tôn được các đường nét duyên dáng và rất xinh. 

- Chủ nhật gọi em  ra ngoài để xem bấy nhiêu thôi đây hả ? 

Giọng nói của Hoàng Nhi có phần oán trách, có phần chẳng như quan tâm. Giọng nói có phần đang nghẹn lại. 

- Nhi à , không phải không phải như em nghĩ đâu … 
- Thì có sao đâu, đó là quyền của anh mà 
- Nhi ..Nhi… à , cô ta với anh không phải như em nghĩ đâu. 

Quốc Huy lúng túng cứ nói ấp a ấp úng không rõ. Thấy khuôn mặt mịn màng của Hoàng Nhi từ trắng bây giờ đang ửng đỏ cả lên, đôi mắt ấy nhìn anh một xa xăm không cảm xúc, thật ra anh muốn giải thích cho Hoàng Nhi hiểu rõ sự tình nhưng không hiểu vì sao miệng Quốc huy lại cứng lại như vậy. 

- Ba anh chị ngồi chơi, em nhớ ra còn có chút chuyện. Em đi trước nha. 
Hoàng Nhi nói rồi cúi đầu chào Ngọc Quỳnh, Đăng Khôi và Quốc Huy quay lưng bước đi. Bước đi nặng nhọc Hoàng Nhi cảm thấy lòng ngực mình nhói buốt . 
“ Hoàng Nhi à , mày không là gì của người ta cả . ngốc  ! “ 

Người con trai ngồi đó nhìn bóng Hoàng Nhi khuất dần, mà lòng Quốc Huy nặng trĩu đâu đó nơi sâu thẫm trong lòng anh cũng thấy đau không kém . 

- Cô ta là ai vậy anh , thật mất hứng với con nhỏ đó . 
- Cô là ai mà dám nói cô ấy là con nhỏ.
Ánh mắt Quốc Huy nhìn cô ta tức giận.
- Để tôi nói cho cô nghe loại con gái như cô không bao giờ so bì được với cô ấy nghe rõ chưa . 
Quốc Huy nắm lấy hai vai cô ta nhấn mạnh từng chữ , cô ta nhìn Quốc Huy với ánh mắt sợ hãi không dám nói gì thêm. 

- Bình tĩnh đi Huy ! – Ngọc Quỳnh lên tiếng nói.
- Biến đi, đừng để tôi thấy mặt cô lần nào nữa – nói rồi Quốc Huy buông mạnh đẩy cô ta ra. 

Thoát khỏi ánh mắt đáng sợ kia, cô ả đi nhanh  không dám ngoái đầu lại nhìn. 

- Đấy chuyện lại là như vầy đó – Đăng khôi nhún vai kết thúc thuật lại chuyện khi tối. 

Hoàng Long nghe xong nhếch môi cười nhẹ, đi đến ngồi bên cạnh Quốc Huy.  

Ly rượu cầm trên tay chạm vào ly của người đối diện. 
- cheer ! 
- cheer ! 
Quốc Huy lúc này chỉ ngồi thẫn thờ suy nghĩ, ánh mắt thì trầm lắng đi, tiếng cụng ly đã làm Quốc huy thức tĩnh. 

- Tao không cố ý, mày hiểu tao mà. 
- Hoàng Nhi nó còn con nít, dỗi hai ba hôm lại hết yên tâm. 
- Tao hơi mệt, tao về trước .  

Quốc Huy không nói gì thêm chỉ gục đầu đồng ý, Hoàng Long vỗ nhẹ vào vai Quốc huy vài rồi bước đi. 

- Anh Long, Uyển Nhi cậu ấy  … 

Ngọc Quỳnh gọi Hoàng Long, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của cô đã bị Đăng Khôi nắm lại, nhíu mày lắc đầu anh nhìn Ngọc Quỳnh. Thấy vậy Ngọc Quỳnh gục đầu không nói gì thêm, bóng dáng  Hoàng Long khuất dần trong đám đông không thấy đâu nữa. 

- Ngọc Quỳnh để anh đưa em về – Đăng Khôi nói. 
- Ừ, Quốc Huy anh về luôn không?
- Hai người về trước đi, tôi ở lại chơi.
- Ừ vậy hai bọn tao về trước. 

Đăng Khôi đấm vào vai Quốc Huy một cái rõ đau rồi bước đi, Ngọc Quỳnh cũng theo sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro