8. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sao đổi ngôi. Jungkook là người đến đón Jimin đi học chứ không còn là Taehyung nữa. Chuyện khó hiểu gì đây??

- Hôm nay Taetae đâu mà con lại để cậu bạn khác tới chở đi vậy Minie.

- Dạ mẹ. Đây là đàn em khóa dưới của con.

- À.

- Con chào bác ạ.

- Ừ, con. Hai đứa đi học đi.

- Nae~

Jungkook đến đón Jimin đến trường rồi cùng anh tới thẳng buổi thi đấu tại trung tâm văn hóa thành phố.

- Jiminie này. Anh cố lên nha. Kookie cổ vũ cho anh.

- Anh biết rồi. Cảm ơn em. - Jimin e thẹn cúi mặt.

Taehyung và Yoongi cứ mãi cản đường nhau mà hôm nay tới trễ, lỡ mất phần thi của Jimin. Taehyung thực sực hối hận, nếu cậu không đánh Yoongi, thì đã không bị bắt làm bài bù rồi. Ngu ngục, ngu ngục quá mà.

- Anh là Taetae gì đó sao?

- Phải.

- Thì ra là anh à. Haizz, mặt mày coi cũng dược nhưng xí trai hơn tui.

- Còn cậu là đại ka Kookoo tẻ trâu khối 10 đúng không.

- Ê. Kook nha, không có Kookoo nha.

- Liên quan gì đến tôi. Xéo khỏi mắt tôi đi.

- Không á. Hôm nay tôi là người chở Jimin đi học đó và kể từ nay về sau sẽ luôn như vậy. Anh hiểu chứ?

- Cậu đang mê sảng đấy hả?

- Tôi không có đùa.

- Cái thằng ranh con này...

- Taetae à. Kookie~

- Jiminie?? Sao lại đi với anh ta? - Hai người đồng thanh hỏi.

- Sao? Đi với tôi hai cậu có ý kiến à?

- Ai cho cậu gọi Jimin của tôi là Jiminie hả?

- Anh làm gì tôi nào, sao? Ngon nhào vô. - Kook gợi đòn.

- Tôi ngán cậu chắc.

- Trẻ trâu. - Yoongi lắc đầu ngao ngán.

- Còn anh nữa, anh chưa xong với tôi đâu. - Taehyung mạnh miệng cảnh cáo, còn về phần Jungkook, đại ca xin phép từ chối tiếp nhận ca này. Cái cảnh anh dùng tay chém liên hoàn đao vào miếng thịt trên thớt tới giờ Kook vẫn còn ám ảnh. Có mỗi Taetae ngây thơ là chưa biết Yoongi thực sự đáng sợ thế nào thôi, tại vì cậu chưa từng thấy anh xả đòn với ai bao giờ.

- Jimin. Hôm nay anh chở em về nhé. - Yoongi nhẹ nhàng nói.

- Không được. - Hai người kia phản bác.

- Ờm... em..

- Jiminie về với tớ đi.

- Tae à, thật ra...

- Anh ấy có hẹn với tôi rồi. Nghe rõ chưa?? Tôi là Kook, tôi sẽ chở anh Jimin về. Nghe chưa, nghe chưa?

- Cái quái gì vậy?

- Đùa nhau chắc.

- Là thật đó. Hôm nay, à kể cả sau này luôn. Kook sẽ chở tớ về, tại dạo này tớ không dám phiền cậu ôn thi đâu Tae.

- Ôn gì chớ. Để tớ chở cho mà.

- Thôi anh ơi. Ôn bài đi anh. Vì tương lai đất nước nha anh. - Kook châm chọc.

- À, mọi người vào đây nghe kết quả đi. Nãy giờ Jimin hồi hộp không dám nhìn luôn đó.

- Nae~ Jungkook hạnh phúc đáp rồi kéo tay crush chạy vô trong ngồi. Còn hai con người kia tức đến xì khói.



- Tại anh đó, đồ lùn. Zừa lòng anh chưa?

- Lùn kệ ba má tôi. Với lại nhắc cho nhớ này, sự việc thành ra như này là do cậu, không phải do tôi.

- Do anh thì có.

- Là lỗi của cậu. Im đi.

- Đồ ngang ngược.

- Chắc cậu ngay hàng thẳng lối.

- Tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi, anh và thằng trẻ trâu đó, kể từ hôm nay là tình địch. Nhớ cho kĩ.

- Tôi chắc chắn nhớ rõ lời cậu nói rồi. Đầu óc tôi xịn hơn cậu nhiều.

Mặc kệ hai người kia chí cha, chí chóe như thế nào. Kookie cứ âm thầm tiến quân, nhẹ nhàng tiếp cận bé mèo Jiminie đáng yêu.

Bởi vậy người ta nói, không nên đánh giá thấp người khác. Đặc biệt là những người ngầu lòi và bí ẩn như đại ka Kook đây.

Kết quả chung cuộc, Jimin như dự đoán, ẵm trọn giải nhất. Cậu được cả bọn khao đi ăn. Nghĩ mà xem được ba anh đẹp trai tranh nhau chở đi, rồi lại tranh nhau gắp đồ ăn cho. Ôi là trời, mỗi tội không ai tranh nhau trả tiền hết. Mà thay vào đó là trò tù xì quyết định người trả tiền.

Vâng! Khái niệm nam thần an tĩnh ga lăng trong Jimin vừa sụp đổ.

- Kook trả sao? - Cậu e dè nhìn cái kéo bị hai cái búa đập.

- Nae~ Đúng rồi đó đồ chẻ châu.

- Đang ngồi om sòm một góc quán thì có cuộc gọi đến, triệu hồi một lúc hai nam thần đi. Cơ hội của Jungkook Jeon một lần nữa lên ngôi.

- Hai người đó về rồi, chán quá.

- Hong sao. Có Kookie mà. Bộ anh Jiminie hong thích Kookie seo?

- Có chứ. Lại đây thỏ mập, anh đút cho ăn.

- Nae~

Hai thanh niên kia mà thấy cảnh này thì chắc tức đến nhồi máu cơ tim chết mất. Kookie thừa nước đục thả dê.. í nhầm, thả câu. Cậu mè nheo đề nghị:

- Anh ơi! Nhân dịp anh được giải nhất Kookie dẫn anh đi công viên giải trí chơi nha?

- Đi chơi sao?

- Nae~

- Ừm...

- Được hong anh?

- Cũng được.

- Yeahhh. Anh Jiminie là nhất. Em yêu anh Jiminie.

- Này, nói gì đấy.

- Nói là bé thích anh đóa.

- Thí ghê chưa? Nịn nọt là giỏi.

- Anh thích được nịn nọt mò. - Cậu vừa nhét hai miếng thịt vào mồm nhai, vừa nói. Gương mặt baby cưng xĩu đốn gục Jimin mất thôi.

- Thôi đi. Em không được phép đáng yêu hơn anh.

- Vậy anh làm aegeyo đi.

- Hong~ Jimin chu mỏ, phụng phịu quay mặt đi.

- Aaaaaaaaaaa. Chết Kookie mất thôi. Anh là con mèo xấu xa, anh bắn trúng tim em rồi.

- Thôi đi. Lố quá.

- Thật đó, bắn trúng tim rồi. Trọng thương, aaa... mau chịu trách nhiệm đi.

- Kook à, em thật là biết diễn trò đó.

- Đi công viên thôi. Em diễn trò khác cho xem.

Hai người nắm tay nhau, đi tới khu công viên giải trí. Tình tình, cảm cảm. Jimin được trải nghiệm đủ mọi thể loại trò chơi. Jeon cơ hội rất khéo chọn, toàn đưa Minie đi chơi mấy trò cảm giác mạnh làm anh bé run rẩy mà buộc phải bám víu lấy cậu. Mặc cho anh la hét kêu gào thì Jungkook vẫn cứ ôn nhu, từ tốn ôm người kia, mặc sức vuốt ve, an ủi.

- Hong sao đâu. Mình cứ cảm nhận không khí trên này đi đã anh.

- Em lừa anh, tại sao lại đi tàu lượn siêu tốc chứ????

- Bình tĩnh đi anh, mọi người cũng la mà, đâu phải có mình anh. Bảo đảm chơi xong là thấy vui vẻ hẳn lên.

Vâng, rất vui. Khi chuyến tàu kết thúc, Jimin đứng vịn tường nôn ói, mặt mày tái xanh trông rất thảm. Thấy vậy, Kook cõng anh đi mua đồ ăn vặt chuộc lỗi.

- Ý, Kookie. Cái lò vi sóng đang hâm lại thức ăn kìa.

- Na..Nae.

- Sao tự nhiên mặt em tái méc vậy? Trúng gió giữa trời nắng hả?

- Hong... hong có. Anh ơi, mình đi mua nước đi, đừng đứng đây xem nó nữa. - Âm thanh của lò vi sóng đang dọa bạn Kook chết khiếp.

Jimin trố mắt nhìn đi, nhìn lại thứ gì đang làm cậu em to xác lắp ba, lắp bắp đến vậy...

- Này, em sợ cái lò vi sóng à?

- Hong...

- Vậy lại đây, ta xem nó hâm thức ăn như thế nào. - Nói rồi Jimin kéo tay Kook tiến alij gần cái lò đang kêu âm thanh ù ù sóng điện kia.

- Hong mà, Jiminie ơi, hong mà,...

Jimin bật cười, rõ ràng là sợ mà cứ cố tỏ ra ổn làm gì không biết. Cậu nhón chân lên xoa đầu tí đô to xác.

- Anh Jimie, mình đi chỗ khác chơi đi.

- Nae~ đi thôi Kookie nhỏ của anh.

- Em lớn, hong có nhỏ.

- Rồi rồi. Em lớn, em to đùng, bự tổ chảng như cái thùng phi luôn được chưa?

- Anh kì cục. - Kook đánh yêu vào người Jimin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro