C56: Cô ấy chắc chẵn sẽ không thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần đâu bà ngoại, chuyện cháu làm vốn là bổn phận của cháu."

Nói cho cùng, cô và Tần Hằng nhiều lắm chỉ là bạn bè bình thường, tùy tiện đến nhà người ta làm khách ăn cơm thật sự là không ổn.

"Bác sĩ Tiểu Đường, cháu đừng khách sáo quá, cháu với Tiểu Hằng nhà bà không phải là bạn tốt sao?"

Bà cụ nóng lòng vẫy tay với Tần Hằng đang đứng chờ ở khu vực tính tiền.

"Tiểu Hằng, cháu xem bà gặp được ai này."

Tần Hằng cất di động đi tới, biểu cảm có chút xấu hổ.

"Hi, cô cũng tới mua thức ăn à, cảnh sát Hứa có đi cùng cô không?"

Hà Tuệ một mình điều về Bắc Kinh, Tần Hằng cũng đã đoán được Đường Nguyện hẳn là đã xác định quan hệ với Hứa Tứ.

Tuy rằng làm đàn ông hẳn nên tiêu sái một chút, nhưng cậu ấy rốt cuộc vẫn không thể hào phóng như vậy.

"Tôi tới một mình, A Tứ đến cục cảnh sát rồi."

"À thế à."

Hai người trầm mặc không nói gì.

"Tiểu Hằng, con gửi tin nhắn cho bảo mẫu trong nhà, kêu dì ấy tối nay làm đồ ăn ngon, bà muốn mời bác sĩ Tiểu Đường tới nhà chúng ta làm khách."

"Bà ngoại, cháu thấy bác sĩ Đường rất bận, hay là chúng ta đừng quấy rầy cô ấy nữa."

Kỳ thật cậu ấy đã sớm thấy được Đường Nguyện, đương nhiên cũng thấy được lúc bà ngoại lôi kéo Đường Nguyện mời đến nhà làm khách, trên mặt đối phương thoáng qua sự xấu hổ, do dự từ chối rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào.

"Thằng nhóc này, làm sao vậy?"

Bà cụ nói xong liền giơ tay vỗ mạnh lên vai Tần Hằng hai cái.

Đôi mắt già nua của bà rất sáng, lần trước ở bệnh viện bà đã nhìn ra đứa cháu ngoan của mình có hảo cảm với bác sĩ Tiểu Đường này.

Nhận ra dụng ý của bà cụ, Tần Hằng lại e sợ bà cụ nói gì đó làm Đường Nguyện phản cảm, không khỏi thở dài một hơi: "Bà ngoại, bác sĩ Đường đã có bạn trai rồi."

Lời này vừa nói ra, không khí giữa ba người đã bắt đầu trở nên xấu hổ.

"Thằng nhóc thối, cháu đang nói gì vậy, bà chỉ là cảm thấy bác sĩ Tiểu Đường lúc trước ở bệnh viện rất nhiệt tình, cho nên bà muốn mời cô ấy ăn bữa cơm thôi mà."

Thấy mình không cãi lại được, Tần Hằng xấu hổ gãi đầu.

"Vậy bên cô có tiện không, nếu cảm thấy không ổn thì có thể gọi cảnh sát Hứa đi cùng."

"Không sao, tôi có thể nhắn tin cho anh ấy kêu anh ấy tan ca đến đón tôi."

Thật sự là thịnh tình khó chối từ, nếu cô lại cự tuyệt thì cũng khó tránh khỏi sẽ phật lòng bà cụ.

.....

"Anh Phàm, đội trưởng Hứa của chúng ta có tâm sự gì sao, vừa rồi lúc họp tôi thấy lông mày anh ấy cau chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi."

Cậu cảnh sát mới vào cục cảnh sát thực tập hồi tưởng lại khuôn mặt nghiêm túc của Hứa Tứ, không hiểu sao còn run rẩy.

Khó trách người khác đều nói Hứa Tứ là một khẩu súng nhanh trong đội cảnh sát hình sự, không có phạm nhân nào không sợ anh.

Bình thường phạm nhân tố chất tâm lý không tốt, gặp phải Thiết Diện Diêm Vương này phỏng chừng đều bị dọa vỡ mật.

Trương Phàm bĩu môi, xé mở bao bì mì ăn liền, không thèm để ý nói: "Vừa nhìn là biết năng lực điều tra của nhóc con cậu phải tăng level thêm nữa, căn bản vẫn chưa bắt được trọng điểm."

"Sao anh Phàm lại nói như thế?"

"Vừa nãy đội trưởng Hứa rõ ràng là nhìn qua điện thoại rồi sắc mặt mới thay đổi, vậy mà cậu chỉ chú ý thấy anh ấy cau mày?"

Cậu cảnh sát có chút hoảng hốt: "Chẳng lẽ lại xuất hiện vụ án gì khó giải quyết?"

"Cái này cậu không hiểu đâu." Trương Phàm cắn dĩa mì ăn liền, vẻ mặt vênh váo nói, "Đối với một người cuồng công việc như đội trưởng Hứa chúng ta mà nói, gặp phải vụ án khó giải quyết cũng không tính là gì, đối với một người đàn ông, có thể làm cho anh ta cảm thấy phiền lòng, cậu cảm thấy ngoại trừ công việc còn có thể là cái gì?"

"Phụ nữ!" Cậu cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ, "Là bạn gái của đội trưởng Hứa."

"Xem ra cậu cũng không quá ngốc, đúng rồi, càng là những lúc như vậy lại càng không được đâm đầu vào chỗ xui xẻo, biết không?"

May cho cẩu độc thân như anh ta, lúc đầu còn mừng rỡ vọng tưởng kết đôi với Đường Nguyện, vừa nghĩ tới chuyện lúc trước mình chẳng biết xấu hổ đi tìm đội trưởng Hứa hỏi tỷ lệ đuổi theo được Đường Nguyện sẽ là bao nhiêu, anh ta chỉ muốn tìm miếng đậu hủ đâm đầu chết cho xong.

"Anh Phàm, anh đã từng gặp bạn gái của đội trưởng Hứa chưa?"

"Tôi không chỉ gặp qua mà còn có Wechat nữa."

"Thật sao, thật sao." Trên khuôn mặt non nớt của cậu cảnh sát đều là sự hóng hớt, "Xinh xắn không, chắc là trông xinh gái lắm nhỉ."

"Xinh, là bác sĩ nhé, nghe nói chuẩn bị học lên tiến sĩ, còn là một học bá cơ đấy, nhớ lúc trước tôi ngốc nghếch..."

"Trương Phàm!"

Đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình, Trương Phàm chột dạ đằng hắng một tiếng đứng lên, đầu gối còn đụng mạnh vào cái bàn, đau đến nhe răng nhếch miệng.

"Có, đội trưởng Hứa tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Mang theo túi hồ sơ 03 đến văn phòng tôi một chuyến."

"Rõ."

Trương Phàm vừa xoa đầu gối phát đau của mình vừa nhịn không được chửi thề trong lòng.

Khi không rảnh rỗi sinh nông nỗi, cùng một người mới tới nhắc tới bạn gái của đội trưởng Hứa làm gì chứ? Nếu như những lời vừa rồi bị đội trưởng Hứa nghe được, có thể anh ta sẽ chết chắc.

Mang theo tâm tình thấp thỏm bất an, Trương Phàm cầm túi hồ sơ gõ cửa phòng làm việc của Hứa Tứ.

"Đội trưởng Hứa."

"Vào đi."

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy tính.

"Đội trưởng Hứa, 03 không phải đã quyết định giao cho tổ trọng án rồi sao, chúng ta vẫn muốn điều tra à?"

"Có nhiều chỗ chưa biết rõ ràng, đợi đến khi sửa sang xong sẽ giao qua đó." Hứa Tứ đan hai bàn tay lại rồi lấy mu bàn tay chống cằm, thấy vẻ mặt anh ta không được tự nhiên thì nhướng mày kiếm hỏi, "Sao, ngại phiền à?"

"Không, không, tất nhiên là không."

Coi như cho anh ta mượn mười lá gan, anh ta cũng không dám tỏ ra phiền toái đối với mệnh lệnh của Hứa Tứ.

"Chỉ có điều, tôi còn tưởng đội trưởng Hứa là vì chuyện khác."

"Chuyện khác?" Hứa Tứ hừ cười một tiếng.

"Ý cậu là muốn nói chuyện với người mới về bạn gái tôi, hay là bởi vì trước kia cậu muốn theo đuổi bạn gái tôi, bây giờ tôi muốn lật lại nợ cũ với cậu?"

Trương Phàm xấu hổ đến mức ngón chân quặp xuống đất.

"Đương, đương nhiên không phải, lão đại, anh chắc chắn không phải loại người công báo tư thù."

"Nếu đã biết thì ra ngoài làm việc cho tốt đi, về phần chút tâm tư ban đầu của cậu đối với cô ấy." Hứa Tứ thoáng dừng lại, vẻ mặt hờ hững, "Tôi hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì tôi biết cậu chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Đã là phụ nữ đẹp thì cậu đều thích, cho dù cậu thật sự theo đuổi cô ấy tôi cũng không quan tâm, bởi vì cô ấy chắc chắn sẽ không thích cậu."

Trương Phàm lập tức ôm ngực, làm ra vẻ mặt đau lòng.

"Lão đại, anh đúng là không có tình người, rải cẩu lương thì cũng thôi đi, còn công khai tập kích cẩu độc thân nữa."

Hứa Tứ đắc ý cười, lấy tư liệu đặt lên bàn: "Đừng nói nhảm nữa, mau làm việc đi, buổi tối tôi còn phải đi đón cô ấy, sẽ không tăng ca với cậu đâu."

Trương Phàm hận, thiếu chút nữa cắn nát một chiếc răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro