Chap 1 - Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aishhh.. Sắp trễ học mất rồi. Nghĩ rồi tôi bật dậy ra khỏi giường, chạy hớt hải vào nhà tắm thay quần áo và xuống nhà.

- Em đi học đấy nhéeee

Chưa kịp nghe lời đáp của chị tôi - Aye thì tôi đã chạy phăng ra khỏi nhà. Quên giới thiệu, tôi là Mix Sahaphap nhưng tôi thích được gọi là Mixxiw hơn. Nghe có vẻ đáng yêu mà nhỉ? Hôm này là ngày khai giảng năm thứ 11 của tôi.

Uỵch...!

- Oáiiii! Cái quái gì thế này? - tôi hét lên rồi chợt nhận ra người húc tôi lúc nãy chẳng ai khác là Khaotung, thằng bạn thân nhất trần đời của tôi

- Mẹ cái thằng này, lớp 11 rồi còn chơi trò húc lên húc xuống - tôi càu nhàu

- Ơi giời, có làm sao đâu! Chỉ muốn chào năm mới với pươn rắkkkkkk của tao thôi - nó hí hửng

- Mày tin mày lết xác dưới này không? - vừa nói tôi vừa giơ nắm đấm lên hăm dọa

- Chết còn 3 phút thôi - nó đánh trống lảng

Thế là cả hai đứa tôi chạy xồng xộc lên lớp

Reenggg.. Reengggg - tiếng chuông trường dồn dập..

Phù.. cũng kịp vào lớp!

- Nghe bảo năm nay cũng chẳng có gì mới - tôi ngán ngẩm thở dài sau 2 tiết đầu

- Cũng phải tôi - Khaotung đáp, nó nói tiếp - Trường này vốn cho lũ nhà giàu học, điều kiện tốt nhất rồi, hiếm mà có đứa chuyển đi. Chuyển vào tiền nong cũng khó giờ mà gặp ma mới chắc thú vị đấy!

- Ừ ừ - tôi gật gù đồng ý

- Chúng mày đần à, có nghe danh Pirapat 12a7 chưa? - thằng First đằng sau tôi chồm lên

- Ai cơ? - tôi và Khaotung ngơ ngác hỏi lại

- Earth Pirapat, 12a7. Học sinh mới duy nhất năm nay đấy. Nghe bảo từ nước ngoài về bố cũng có cổ phần lớn trong trường.

- Khét đấy nhể sao bằng pươn rắk của taooo - Khaotung nó lại nhăn nhở

- Lạy ông tướng, thôi khát quá tao đi mua nước

Nói rồi tôi đứng dậy, mặc cho Khaotung với First bàn tán tiếp.

- Cô ơi bán cháu một Coke Zero

- Có ngay, có ngay - cô bán hàng niềm nở

- Bán cháu Coke Zero với ạ - người bên cạnh tôi lên tiếng

Tôi quay phắt sang nhìn hắn ta. Lạ thế, tôi chưa từng gặp người này

- Tiếc quá, còn mỗi 1 lon coke zero thôi. Cô bán cho ai bây giờ? - cô bán hàng xoay sở

- Cháu đi ạ, dù gì cháu cũng tới trước - tôi nhanh nhảu

- Này cậu kia rõ là tôi đến cùng lúc với cậu cơ mà? - anh ta nói

- Không nhé! - tôi lia mắt nhìn bảng tên - Aaa! Anh lớp 12 à? Nhường 11 đi nhé! Em cảm ơn

Rồi chưa kịp để tên kia phản ứng tôi lôi tiền ra trả, lấy nước và chạy vèo đi mất

Ơ! Khoan đã.. Hình như cậu ta tên... Pirapat???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro