Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên Đồ" là một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn rất hot trên mạng trong thời gian gần đây.

Mặc dù nội dung cũng không có gì mới lạ, vẫn là bối cảnh tiên giới quen thuộc, vẫn là hành trình đi lên từ đáy xã hội của một thằng phế đ** chịu được, nhưng được cái tác giả viết những cảnh ân ái giữa nam chính và dàn hậu cung của anh ta quá 'ngon', nên cho dù ra mắt được 6 tháng vẫn nằm chễm trệ trên top bảng xếp hạng.

Lâm Ngọc ngày thường không hay đọc tiểu thuyết cho lắm, biết đến bộ tiểu thuyết này cũng trong một tình trạng rất đặc biệt, đó là...

"Cả ngày mày không lo học, lại chú tâm vào mấy cái sách đồi trụy này?"

Sau khi đọc xong một lượt, Lâm Ngọc vứt thẳng cuốn "Tiên Đồ" vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của em trai, lạnh giọng nói: "Anh hiểu mày đang tuổi tò mò, nhưng vì cái đống này mà học hành sa sút thì không được."

"Nhưng trừ cái đó ra thì còn cái gì để đọc đâu!" Lâm Duy bĩu môi .

"Sách khoa học, ngữ văn chắc bị đốt hết rồi hay gì?" Lâm Ngọc trừng mắt, đập thẳng kết quả học tập của em trai vào mặt nó: "Khi nào kết quả khá hơn bây giờ thì hãy càu nhàu với anh, tuần sau anh mày sẽ thuê gia sư kèm 1 1 xem mày làm như nào, khoá cả thẻ cho mày chừa."

"Anh!!!"

Bỏ mặc lại phía sau tiếng kêu la thất thanh của em trai, Lâm Ngọc ung dung đi về phòng làm việc tiếp.

Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đúng là nít ranh mới thấy cái loại tiểu thuyết diễm tình này hay ho."

Chàng thanh niên chăm chỉ của xã hội 4.0 cặm cụi gõ bàn phím đến tận hai giờ sáng, mãi đến khi hai mắt mờ dần anh lại mệt mỏi nằm thiếp đi trên bàn làm việc, lúc tỉnh giấc, Lâm Ngọc nhận ra hoàn cảnh xung quanh có phần lạ lẫm.

Tấm mành trắng bay phơ phất trong làn gió dịu dàng, trước mặt anh không phải là chiếc laptop quen thuộc mà là một cuốn giấy Tuyên được trải ngay ngắn cùng với nghiên mực vẫn còn ẩm nước cạnh bên.

Bàn gỗ dày cộp, ấm trà lặng lẽ tỏa hương thơm nhàn nhạt, mùi trầm toả khắp không gian.

Nơi này như một gian phòng sách của trí thức thời cổ đại.

Mặt của anh bây giờ đúng kiểu như cái meme "Oat Oat Do Fac" trên mạng.

Anh chỉ ngủ gục xíu mà ai đã lôi anh đến đâu thế này?

Lâm Ngọc lảo đảo đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc dài, khoan đã, tóc dài?!

Nhìn làn tóc vừa dày vừa mượt trong lòng bàn tay của mình, Lâm Ngọc mừng đến suýt khóc, cuối cùng trời xanh cũng hiểu được nỗi khổ của dân trí thức trẻ mà ban cho anh mái tóc dày?

Lâm Ngọc, chàng thanh niên đã trải 27 cái xuân xanh, đẹp trai lại có công việc ổn định, ưu điểm đầy mình, nhược điểm duy nhất là tóc hơi thưa (dân gian gọi là hói đầu).

Nghĩ đến đống thuốc mọc tóc và vài mảnh tóc giả giấu trong tủ đồ, anh thầm nghĩ đợi khi nào thằng em đi học phải thủ tiêu bằng hết mới được!

Vừa nghĩ xong, bên ngoài phòng sách đã vang lên bước chân nhẹ nhàng, đi vào là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc có hơi lạ một chút, nếu nhớ không nhầm thì có phần giống áo giao lĩnh?

Thiếu nữ chân đi chân trần, bộ dáng khép nép, nhỏ nhẹ thưa: "Thiếu gia, Phu nhân dặn ngài mau đến phòng ăn dùng bữa."

Trong đầu Lâm Ngọc bỗng nhiên hiện ra một bảng thông tin sơ lược về cô gái này.

Tên: Đinh Tuyết

Vai trò: nô bộc phủ An Việt

Tuổi: 15

Độ yêu thích: 14/100

Lâm Ngọc ngơ ngác. Anh tự nhéo má mình thật mạnh, sau khi cảm nhận được cơn đau truyền đến, anh thật sự muốn thốt ra một câu nói thông dụng của toàn dân——

Đ** m*!

Đinh Tuyết, chả lẽ là cái cô lấy đi lần đầu của nam chính trong cuốn tiểu thuyết "Tiên Đồ" kia à?!

Đừng hỏi vì sao anh lại nhớ rõ mấy chi tiết này với một cuốn tiểu thuyết 'đồi trụy', cũng do trí nhớ của anh tốt thôi, trong thời ngắn khó mà quên được.

Với những thứ anh thấy từ khi tỉnh dậy đến giờ, đặc biệt là mái tóc dài đột nhiên xuất hiện trên đầu mình, Lâm Ngọc khá chắc bản thân không biết đã phạm phải vận gì, mà xuyên vào tiểu thuyết "Tiên Đồ".

Đinh Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt rụt rè, hỏi lại: "Thiếu gia... Ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro