Đoá hồng trắng (bách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang đầu.

/13/1/2002/

Nhật kí tháng 1

- Bà tôi nói rằng tôi mắc một căn bệnh không thể chữa trị, hoặc nói ra là không ai muốn chữa trị, bởi lẽ căn bệnh đó chỉ có 1 con đường chết và tôi chỉ có thể sống thêm được 5 năm.
  - có người nói 5 năm là quá ít, có người nói 5 năm sẽ rất lâu. Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy đến việc đó cho lắm, vì đối với tôi mà nói "sống qua ngày"  là phương châm sống duy nhất của tôi.
- Tôi không tài năng cho lắm, cầm kì thi họa tôi điều không biết. Khi sinh ra tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khoẻ yếu ớt vô cùng, vốn dĩ tôi được đấng sinh thành tạo ra để trở thành sao chổi bị mọi người khinh thường, ghét bỏ. Mỗi khi căn bệnh tái phát tôi đau đến thấu xương, ngày qua ngày, tôi lại chẳng còn tý sức lực nào và rồi suy nghĩ đến cái chết. Phải, suy cho cùng tôi cũng sẽ chết. Việc chết đi chỉ là việc một sớm một chiều, nếu tôi quan tâm sức khoẻ tôi sẽ lại sống thêm được vài năm, vài tháng, hay vài ngày. Còn nếu tôi bỏ bê bản thân thì có lẽ kì phát bệnh tiếp theo sẽ khiến tôi mất mạng.

____________________________

/1/3/2002/

Nhật kí tháng 3

- có lẽ tháng 3 này là tháng vui nhất tôi từng thấy, tôi quen được 1 người bạn tên Julia khi đang đi dạo ở ngoài công viên, không may mắn lắm bạn ấy lộn nhào từ trên xích đu xuống. Lúc đó tôi hơi hoảng nhưng vẫn chạy đến đỡ bạn ấy lên, trông bạn ấy có hơi lùn hơn tôi 1 chút nhưng mặt thì rất già và này nọ. Tôi hỏi thăm bạn ấy và hai đứa dắt nhau đi chơi. Bạn ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi và rất năng động, tóc của bạn ấy hơi ít và được cột lên rất cao và chặt, có vẻ bạn ấy là con lai nên màu mắt và tóc có hơi khác lạ và rất đẹp.
- Bọn tôi dạo chơi cả chiều và kể cho nhau tất cả, và cũng là lần đầu tiên tôi mong chờ 1 điều gì đó khó tả. Tôi kể cho cậu ấy nghe về căn bệnh của tôi, cậu ấy không phản ứng nhiều cho lắm vì có lẽ cậu ấy chưa hiểu rõ vài chỗ, nhưng cậu ấy đã nói với tôi rằng chắc chắn sau này sẽ trở thành bác sĩ và chữa bệnh cho tôi, cuối ngày hôm đó cậu ấy tặng tôi 1 bông hoa hồng trắng với mong muốn được trở thành chị em chí cốt.

Julia 13 tuổi

Emily 15 tuổi.

_______________________________

Nhật ký tháng 6

/20/6/2002/

- Cũng đã lâu từ ngày tôi quen Julia, có một cảm giác rất mông lung khi tôi đối mặt với cậu ấy, nhưng tôi và cậu ấy vẫn hay chơi cùng nhau, cậu ấy dạy tôi cách xếp hạt giấy sao cho đẹp, dạy tôi cách dùng lá tạo ra âm thanh, dạy tôi cách cho những con diều bằng giấy của chúng tôi bay cao hơn. Julia rất năng động và hiểu chuyện, bọn tôi hay rủ nhau ra vườn của dì hàng xóm để hái táo ăn, lúc đầu tôi còn lo sợ sẽ bị bắt phạt nhưng Julia nói rằng dì này là bạn thân của mẹ cậu ấy nên tôi cũng đã hết sợ phần nào.
- Sau ngày hôm đó tôi đã nhập viện vì bệnh tình tái phát, bố tôi sau khi nghe tin đã lập tức hoảng lại hết mọi việc để đến thăm tôi, thân xác yếu mềm nằm trên giường bệnh cứ mỗi khi lại giãy giụa đau nhói, cứ đôi khi lại thở dốc nặng nề. Mẹ tôi trấn an tôi, ôm tôi vào lòng rồi bật khóc nức nở, thấy mẹ khóc, mí mắt có hơi cay cay.

"Emily à nghe mẹ nói này, qua mĩ cùng mẹ nhé, mẹ sẽ chăm lo cho con, ở đó sẽ không còn đau như bây giờ nữa, ở đó chắc chắn sẽ vui hơn, đi cùng mẹ đi cùng mẹ đi con"

- Mẹ tôi vừa nức nở vừa nói, giọng nói cứ bị tiếng nấc chặn lại khiến cho câu từ không thành.

Ngày hôm đó là ngày tồi tệ, nhưng không phải ngày tồi tệ nhất của tôi.

End p1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro