Chương 1.3( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng có đứng!!
  Thiện nghe thấy liền giật mình, kéo Quân lại chỗ ngồi rồi ra hiệu im lặng. Quân ngơ ngác định hỏi nhưng bị Thiện bắt giữ im lặng nên cậu đành nghe theo. Xe buýt này dừng tận tới 5p rồi mới xuất phát đi. Lúc đó, cả hai mới có thể nói được. Tì Hưu nhảy bổ từ túi áo của Thiện ra rồi nhảy lên vai cậu.
- Vừa rồi xe kia không phải xe dành cho người đi. May cho ngươi ta cứu ngươi một mạng đấy! Không là một đi không trở về đâu.
- Hả ??
  Thiện và Quân nghe xong thấy lạnh cả sống lưng. Ngoài đời có cả chuyện hi hữu này sao? Mà giờ này đã có ma hả?
Không khí ngày càng trở nên u ám, hoang vu hơn.
Buổi tối mù mịt cũng với sương mù dày đặc. Chỉ thấp thoáng ánh đèn đường trong làn sương mập mờ. Ánh sáng phát ra từ thân của Tì Hưu chiếu sáng cả trạm chờ xe. Quân nhìn thấy Tì Hưu, liền hỏi Thiện
- Con này đâu ra vậy mày?
- Con heo ông ngoại tao nuôi đấy.
- AI BẢO TA LÀ CON HEO HẢ ?? TA LÀ TÌ HƯU ĐÍCH THỰC ĐẤY NHÁ!!
Tì Hưu gầm gừ. Mắt Quân sáng lên, cứ như vừa bắt được vàng
- Mày xem này, có thấy tượng Tì Hưu nào tạc đẹp như nguyên tác chưa. Lần đầu tiên tao nhìn thấy Tì Hưu ngoài đời đó! Đẹp hơn cả tượng tạc luôn ý mày. Xong nhìn cái đuôi này. Ê mày, còn con nào không cho tao một con đi?
- Hehehe ta là độc nhất vô nhị đó. Không có con nào thay thế được ta đâu.
Tì Hưu nghe xong lời khen của Quân thì cười đắc chí. Thiện nhìn hai người thở dài bất lực. Xe cuối cùng cũng đến. Hai người lên xe để đến đền.
Chiếc xe băng băng chạy. Dừng đến trạm cuối thì cả hai xuống xe. Đi bộ từ đó một đoạn xuống dưới thì đến đền bà. Đền bà quan được xây bằng những lát gạch cũ cùng với những mái ngói đã ngả màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro