Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Lan dẫn Vu Linh và hai nhân viên mới đến chỗ làm rồi hỏi xem khách mua gì.
Hôm nay Hà Nhạc và Vương Đông Lâm cũng đến lần trước mua hàng ở đây xong bọn họ bán ra cũng kiếm được kha khá, lần này đến đáy là để mua thêm các chậu cây nhưng không ngờ lại nhận được kinh hỉ . Trong lúc Nhược Lan sắp xếp cho nhân viên mới , hai người nhanh mắt thấy những chậu cây ở khu vực cấp 2, xem xong giới thiệu và giá bán trong đầu cả hai liền bắn pháo hoa , hai người thầm nghĩ " lại lời to rồi, chỉ cần đưa đến Trung Ương tinh hoặc là những tinh cầu xa xôi khác liền lời to a."
Nhìn thấy Nhược Lan đã sắp xếp xong Hà Nhạc và Vương Đông Lâm liền nhanh chóng chạy đến .
" Trần chưởng quầy , tôi muốn mua 500 chậu cây cấp 1 và 200 chậu cây cấp 2 . " Hà Nhạc vụt lên trước gấp gáp nói , cứ như sợ người khác giành mất vậy .
Nhược Lan cũng có chút buồn cười trả lời :" Xin lỗi quý khách , cửa hàng có quy định ,mỗi khách hàng chỉ có thể mua 500 chậu cây trong 1 ngày ."
" Trần chưởng quầy , cô nói đùa đúng không , cô là thấy một thân thịt mỡ này của tôi mà vẫn có thể vượt qua được tên gầy kia nên muốn đả kích tôi sao. " Hà Nhạc vừa nói vừa chỉ tay về phía Vương Đông Lâm ở phía sau.
Vương Đông Lâm bị tụt lại phía sau nghe thế có chút bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ bức lực với sự vô lại của Hà Nhạc.
Nhược Lan nghiêm túc đánh giá thân hình đầy đặn của Hà Nhạc có chút ý trêu đùa, cười nói :" Không có mặc dù có chút giật mình với tốc độ của anh nhưng đây là quy định của cửa hàng. Kì thật tôi cũng muốn tễ anh một ít thịt đâu , ài , chẳng qua là quy định của cửa hàng cảm thấy thịt anh nhiều mỡ nên không được nha."
Phốc ..... haha...haha.....Vương Đông Lâm không nhịn được cười phá lên .
Nghe Nhược Lan nói như vậy Hà Nhạc cảm thấy trời đất quay cuồng , tay vịn quầy tay ôm ngực thở gấp tỏ ra vẻ mình sắp không xong . Trong miệng còn lẩm bẩm :" Không thể nào ! Không thể nào! "

Vương Đông Lâm thấy con hàng này vẫn còn tại đó giả bộ liền nói với Nhược Lan :" Trần chưởng quầy, vậy lấy cho tôi 200 chậu cây cấp 2 và 300 chậu cây cấp 1." Nói xong cũng liền tự chính mình quét mã trả tiền, còn không quên tổn hại Hà Nhạc một chút :" Nhạc Nhạc a , thịt mỡ sao rất ngậy đâu."
Hà Nhạc thấy Vương Đông Lâm thế nhưng cũng nhân cơ hội dẫm mình một chân liền tức giận muốn bốc hỏa cũng bất chấp là mình đang giả vờ , nhanh chóng đứng dậy đi đến quầy :" Trần chưởng quầy , tôi cũng thế , tôi cũng lấy giống tên gầy này." Nói rồi đưa tay chỉ Vương Đông Lâm còn không quên lườm nguýt hắn một cái muốn cháy mặt.
Nhược Lan vui vẻ xem hai người , quay đầu dặn Vu Linh và Từ Tiểu Vi lấy đúng số lượng chậu cây đưa cho tiểu Nhị mang đến . Những khách hàng khác nhìn thấy như vậy cũng học theo xếp hàng.
Đến gần trưa có chút vắng khách , Nhược Lan gọi ba người Vu Linh đến
: " Các em chắc mệt mỏi lắm rồi , ngồi xuống uống nước đi, đợi chút chị đi nấu cơm."
Nhược Lan đi vào bếp nấu cơm thì âm thanh của hệ thống vang lên : " Đinh. Chúc mừng kí chủ bán được 2000 chậu cây cấp 2 , đã đủ điều kiện mở ra khu vực chậu cây cấp 3 . Chậu cây cấp 3 , giá bán : 1000 tinh tệ, tác dụng : có thể cung cấp khí oxi từ 3 - 5 người trong đường kính 3 mét , thời gian sử dụng 20 ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết mời kí chủ vào hệ thống thương thành xem."
" Đinh. Hệ thống thăng cấp . Đinh . Hệ thống thăng lên cấp 3 hoàn thành. Đinh. Kí chủ nhận được một hoang tinh , 25 kg hạt giống cây lúa( ghi chú : hạt giống do hệ thống cung cấp sẽ không bị hỏng nếu để ở hệ thống kho hàng) , 1 bao phân bón , 20 điểm tinh thần và 50 điểm sức mạnh. Kho hàng hệ thống mở rộng 20 mét vuông."
Bên tai không ngừng vang lên thông báo của hệ thống làm Nhược Lan rất vui, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn không ít . Làm xong Nhược Lan gọi tiểu Nhất cùng nhau mang cơm và thức ăn ra ngoài.
" Nào mấy đứa ăn cơm thôi ! Hôm nay có rau lang luộc chấm nước mắm ,cá hầm cải chua , canh bí xanh cùng thịt xào ớt." Nhược Lan lên tiếng đồng thời gọi hồn của ba người Vu Linh quay lại, từ lúc ngửi được hương thơm từ phía sau bếp truyền lại khiến cho ba người ngẩn ngơ không thôi, bây giờ nhìn thấy màu xanh của thứ gọi là rau ba người cũng trực tiếp ngốc luôn.
Phạm Tuyền nuốt chút nước miếng , khô khốc hỏi :" Chị Nhược Lan , những thứ này ăn được sao?"
Nhược Lan :" Được chứ , mọi người ăn đi ngon lắm." Nói rồi gắp cho mỗi người một đũa thức ăn, rồi chính mình cũng bận bịu ăn.
Chỉ là lúc Nhược Lan định đưa đũa ra gắp rau thì đĩa rau trống trơn, nhìn về phía ba người còn lại thì khóe miệng co rút . Ôi! cái tốc độ này cứ như châu chấu quá cảnh vậy , cơ mà sao chỉ ăn mỗi rau xanh thế, còn thịt cá thì sao. Thấy Nhược Lan nhìn mình cả ba ngượng ngùng mĩm cười thế nhưng tay thì vẫn nhanh chóng gắp , khóe miệng Nhược Lan có chút co rút .

Ăn trưa xong Nhược Lan đi tưới nước cho rau còn mọi người cùng nhau ngồi lại nói chuyện .
Vu Linh :" Thức ăn hôm nay thực ngon vừa giòn vừa tươi , lúc nãy thiếu chút nữa em đã nuốt lưỡi của mình luôn."
Từ Tiểu Vi :" Đúng vậy, chị chưa từng được ăn ngon như vậy. Nếu mỗi bữa đều như vậy chị sẽ làm ở đây cả đời không lương cũng được luôn."
Vu linh :" Chị Nhược Lan nói đây là rau xanh, cũng là một loại thực vật nhưng có thể ăn được . Không ngờ năng lượng ở trong thực vật tốt như vậy , em cảm thấy rất là thoải mái."

Phạm Tuyền không nói nhưng cũng điên cuồng gật đầu phụ họa với hai cô gái . Hôm nay quả thực đã đánh vỡ những nhận thức bấy lâu của Phạm Tuyền và Từ Tiểu Vi , thì ra không cần có ống dưỡng khí vẫn có thể hô hấp được và được ăn thức ăn còn xa xỉ hơn thịt động vật biến dị nữa.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro