2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi tối, tuyết trên đường trắng xóa, Y/n mang theo chiếc ô ra đường...
-Chết thật! Sao lại để quên ví ở đó chứ?

*Phù* em đan các ngón tay vào nhau rồi nhẹ nhàng thổi hơi ấm. Phải là trời hôm ấy lạnh cực nước trên đường bỗng chốc cũng đóng băng thành đá. Em đến cửa tiệm, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy
-Nay cô không dắt cún theo à, nếu như tôi không lầm thì bé tên Tinnie đúng không?

-Yaaaa! Anh kia, sao anh cứ hỏi cún nhà tôi vậy, anh định bắt nó à?

-Không phải đâu cô hiểu lầm rồi, chẳng qua là Tinnie dễ thương lắm, tôi rất thích cún, tôi cũng nuôi cún nhưng nó đang được gđinh tôi nuôi ở Busan...

-Xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm anh, cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến Tinnie nhà tôi...

Y/n đã nhận lại ví, em lấy trong tủ đông 2 cây kem và đi tính tiền. Ra khỏi cửa:

-Cho anh nè, anh có muốn đi dạo với tôi không?
-Quao, cho tôi sao? Cảm ơn cô, nếu cô muốn thì mình cùng đi dạo

Sau đó ,2 người cùng đi tản bộ, nhưng chẳng ai chịu mở lời với ai...
Cảm giác ấy thật tĩnh lặng

-Trời lạnh mà cô vẫn ăn kem được à? Thú vị thật^^
-Đúng ròi, tôi thích ăn kem trong tiết trời này lắm, nó làm tôi nhớ Việt Nam mưa tháng 9, lúc đó trời bắt đầu trở lạnh mà ăn kem là thích nhất. Nhưng mà nó cũng không lạnh bằng ở đây, ở đây lạnh hơn nhiều!!!

-Vậy là tính ra cô không phải người Hàn, nhưng mà cô nói thạo thật đấy
-Cảm ơn anh, lần đầu tiên có người khen tôi nói hay ấy.

Trong đầu em vẫn cứ chạy dòng suy nghĩ về giọng nói quen thuộc của anh nhưng lại không biết anh là ai, em cũng hỏi vì sao anh lại đeo khẩu trang, chỉ nghĩ thoảng là vì anhh cảm lạnh...

Anh đưa Y/n về đến thẳng nhà, tiếng Tinnie vang lên mừng chủ, anh thấy Tinnie tít mắt nhìn ,rồi nói với em:
-Ngủ ngon nha! Chúc cô ấm bụng^^

-Anh về cẩn thận nhá

Và sự thật về chàng trai ấy sẽ được tiết lộ ở phần 3 nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro