P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quán Bar có chút đông đúc,khiến Jiah làm việc bở hơi tai vẫn chưa được nghỉ ngơi.Mãi đến tận 6h tối cô mới được cầm lấy chiếc điện thoại bị vứt lăn lốc ngoài bàn

Eun Seok bên này cứ liên tục bật rồi lại tắt điện thoại kiểm tra trạng thái hoạt động của Jiah.Cậu muốn nhắn cho Jiah,nhưng thấy cô mãi chẳng chịu online,nghĩ là cô bận nên cậu cũng chẳng dám làm phiền.Sự chờ đợi nào cũng phải có kết quả,sau một hồi kiên nhẫn đợi,cậu cũng thấy được Jiah ở trạng thái online,tay nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi

___silverstone___:Chị Jiah,là em,Eun Seok đây! (kèm sticker gấu)

e.jiah:Có chuyện gì sao?

___silverstone___:Mì gói đang sale,chị có muốn mua không?

e.jiah:Chắc là không

___silverstone___:Cá hộp đang giảm gái đấy chị,sale đến 60% luôn ấy,chị mua không,em chừa phần cho chị nhé?

e.jiah:Cậu có khiếu bán hàng đa cấp lắm đấy Eun Seok (sticker thỏ)

___silverstone___:(icon mặt cười)À,sữa dâu cũng đang sale đấy,chị có uống không?

e.jiah:Thuốc lá có sale không?

___silverstone___:Không biết,không biết,không biết

___silverstone___:Có sale cũng không cho chị biết (icon phẫn nộ)

___silverstone___:Hôm nay em được ông chủ khuyến mãi cho hộp cơm bò,chị ăn nhé,em có chừa phần chị đây

e.jiah:Cảm ơn cậu,nhưng chắc hôm nay tôi về trễ nên không ghé cửa hàng tiện lợi đâu

___silverstone___:Dạ,vậy ạ?

___silverstone___:Vậy chị làm việc đi nhé,em cũng có khách rồi

e.jiah: (sticker tạm biệt)

Kết thúc đoạn tin nhắn Eun Seok thiểu não ôm hộp cơm bỏ vào lò vi sóng.Làm gì có khách nào chứ,chỉ là anh cảm thấy quê quá nên kiếm cớ chuồn đi mà thôi.

Park Eun Seok,chị ấy đã bận như vậy mà mày còn làm phiền,không khéo lại bị ghét thì làm sao đây hả?

---

Thu dọn đồ đạc ở quán Bar xong,Jiah vơ vội túi đồ trên bàn rồi ra về.Cô cầm điện thoại trên tay,đọc lại tin nhắn của Eun Seok rồi thở dài đi đến cửa hàng tiện lợi.Cô chính là sợ rằng cái người nào đó vẫn còn đang đợi cô đến

Đẩy cửa tiệm bước vào,Jiah bắt gặp ngay hình ảnh Eun Seok đang nằm dài trên bàn,ngáy o o đánh một giấc,bên cạnh hẳn là vỏ hộp cơm bò vẫn chưa được thu dọn.

Ăn no ngủ tốt quá nhỉ.Vậy mà Jiah cô đây còn lo sợ thằng nhóc thối này bị tủi thân nữa cơ đấy

Jiah đánh vào đầu eun Seok một phát rồi cằn nhằn

-Aigo,aigo,cái thằng này...trông tiệm kiểu gì thế hả?

Thấy người trước mặt là Jiah,Eun Seok dụi dụi hai mắt,anh cho rằng bản thân đang bị ngớ ngủ,miệng còn hỏi thêm

-Chị Jiah?Sao chị lại ở đây

-Không ở đây thì ở đâu cái thằng này

-Không...ý em là...chẳng phải chị bảo hôm nay sẽ không ghé sao

Jiah nhìn chằm chằm Eun Seok cô hỏi

-Ờ thì định vậy...Mà này...có phải nhóc ăn hộp cơm đó rồi không

-Thì...thì,em tưởng chị không đến,nên...Chị ngồi đây,đợi em 5p,em nấu mì cho chị ha,5p thôi,nhanh lắm ấy mà

Nói xong Eun Seok liền cong chân chạy quanh khu đồ hộp,vơ nhanh hộp mì rồi nấu cho cô

Jiah nhìn thấy vậy,khóe miệng có chút cong lên.Không hiểu sao,nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô không cảm thấy bài xích trước người khác giới như vậy

-Đây nhé,mì bò luôn đấy!!

Eun Seok ngồi cạnh Jiah,tay đẩy hộp mì về phía cô rồi chống cằm hỏi trêu cô

-Chị Jiah,có phải chị muốn gặp em nên mới đến đây phải không

-Yah!Cái thằng này...nói năng gì bậy bạ vậy hả,tin chị mày găm chiếc đũa vào mặt không??....Lúc nãy,chỉ là tiện đường nên ghé thôi

Eun Seok cười khoái chí

-Vậy sao,thế mà em lại cho rằng chị nhớ em đấy....

Đang nói thì Eun Seok bị mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi,anh thở dài hỏi cô

-Jiah,rốt cuộc hôm nay chị đã hút bao nhiêu thuốc vậy?

-Bao nhiêu à?Tầm 1 hộp thì phải

-Gì cơ??1 hộp á??Yà,em nói chị nghe,chị mà còn hút kiểu đó nữa,chị sẽ sớm thành cái nhà máy nhả khói mất thôi.

-Biết sao được,quen rồi...không có khó chịu lắm

Eun Seok ngẫm nghĩ một hồi rồi lục trong túi ra một hộp kẹo đưa cô

-Thay vì mỗi lần hút thuốc như vậy,chỉ thử thay thế bằng việc ăn kẹo xem

-Tôi thà chết vì bị ung thư phổi còn hơn là bị tiểu đường

-Không mà,kẹo này là kẹo bạc hà,không có đường đâu

Eun Seok vừa nói vừa dúi hộp kẹo vào tay Jiah

Thấy cậu nhóc kiên quyết như vậy Jiah chỉ đành ậm ừ nhận lấy rồi nói

-Kẹo cậu cho thì lấy,nhưng thuốc thì tôi vẫn hút,trước giờ vẫn chưa có ai thay đổi được thói quen này của tôi đâu.Mà...cậu học tiếng anh à?

Jiah chỉ tay đến quyển sách trên bàn

-À,em mang theo để ôn trong lúc rảnh thôi.

-Tiếng anh...có khó học không?

-Hả?Tiếng anh sao,cũng không khó lắm đâu.Chị muốn học à?

-Ừ,lúc trước không có điều kiện học,bây giờ muốn học thêm một chút để tiện làm việc ấy mà.Quán Bar tôi làm cũng có khá nhiều khách nước ngoài

Eun Seok ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa mắt nhìn chăm chăm Jiah

-Vậy...mình giao kèo đi.Em hứa sẽ dạy chị tiếng Anh,với điều kiện chị phải bỏ thuốc đi

-Aigo cái thằng nhóc thối này,ra điều kiện luôn cơ à,biết cơ hội quá nhỉ

-Thật đó,em không đùa đâu

-Thôi được rồi,nhưng bảo tôi cai từ từ thì được chứ bắt bỏ ngang thì tôi không phải Lee Jiah rồi

Eun Seok gật đầu lia lịa,có vẻ anh rất hài lòng với chuyện bản thân đã quyết định.Có thể khiến Jiah bỏ thuốc,cũng chỉ có anh mới dám mà thôi

-Chị Jiah,ăn xong chị ở lại đây đi

-Sao?

-Hôm nay em trực đêm,ngày mai cũng chỉ có tiết buổi chiều,chi bằng hôm nay ở lại chơi với em đi

Jiah cầm điện thoại lên,nhận thấy đucợ thông báo chuyển tiền,cô chau mày thở dài rồi nói

-Không được,chắc bây giờ tôi phải về Gwangju một chuyến rồi

-Gwangju sao?Bây giờ cũng 3h sáng rồi,sao không đến đến sáng rồi chị hẳn đi

-Bây giờ đi,sáng đến đó là vừa,xử lý chuyện xong tôi còn phải quay về Bar làm việc nữa

-Chị...về đấy làm gì vậy?

-........

-À,nếu chị không nói thì..

-Về nhà bà tôi

-Vậy...Chị đi cẩn thận nhé

-Ừ

Jiah cười với cậu một cái rồi quay lưng bỏ đi

Park Eun Seok,đây không phải là mơ!!Chị ấy vừa cười với mày kìa!!Ôi mẹ ơi,chị Jiah khi cười thật xinh biết bao nhiêu

---

*Cộc cộc cộc*

-Yà,mở cửa mở cửa

-Lee Jiah về rồi này!!Mở cửa!!!

Jiah sốt ruột đập cửa.Cô đi đi lại lại quanh một căn nhà nhỏ ở vùng Gwangju thanh vắng.Bầu không khí yên lặng nơi đây vừa bị cô quấy rầy một cách nghiêm trọng,đám gà sau vườn thì chạy tứ tung,lũ chó trong nhà thì cứ sủa không thôi.Thật điếc tai chết được

-Aigo,con bé này.Mỗi lần về,sao lại cứ phải ồn ào thế hả?

-Bà,đây là gì??Tiền này ở đâu mà bà có vậy??

Jiah vừa nói vừa chỉ vào màn hình điện thoại

-Chút tiền vặt ấy mà,đất thành phố mắc mỏ,một mình làm lụng không phải dễ dàng gì,con cứ giữ lấy mà sài

-Bà àhh,con đã nói bao lần là không cần mà.Bà cứ ở đây,giữ số tiền ấy mà trang trải cuộc sống.Con trên thành phố,sống rất tốt,rất ổn định,bà không phải lo,việc của bà bây giờ là phải sống thật khỏe,thật đầy đủ thì con đã vui lắm rồi

-Sống tốt gì chứ,con tưởng bà không biết con làm việc tới đêm hôm mới về chắc.Con xem,quần áo thì cũ mèm cả rồi,mặt mũi cũng chả biết chau chuốc gì cả.Bà muốn tốt cho cháu bà là sai chắc?

Dứt lời,nước mắt trên mặt bà cũng từ từ lăn xuống.Jiah cũng vô thức mà khóc theo,cô ôm chầm lấy bà rồi nói

-Bà,cháu thật sự rất tốt mà,nên là....nên là,bà đừng lo nhé.Nào bà đừng khóc nữa,đợi khi cháu đủ tiển rồi,nhất định Lee Jiah sẽ đón bà lên thành phố sống chung với cháu,cháu hứa đấy...

Jiah từ nhỏ cũng chỉ có người bà này là chỗ dựa duy nhất cho cô.Nhớ lúc nhỏ,mỗi lần cô bị cướp kẹo,bị chọc phá bởi đám trẻ lớn xác,cũng chỉ có bà đứng ra bảo vệ cô,cũng chỉ có bà âm thầm nuôi nấng cô từng ngày.Đối với cô mà nói,bà...thật sự rất quan trọng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro