P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó trở đi,Eun Seok cũng chẳng dám liên lạc với Jiah nữa,chỉ dám bật tắt điện thoại xem trạng thái hoạt động của Jiah qua Kakao talk.Anh sợ,sợ rằng Jiah đã có cái nhìn phiến diện về mình,sợ rằng nếu gặp sẽ nghe câu từ chối thẳng thừng của cô.Cứ như vậy đã 3 ngày anh không nhắn tin liên lạc cho cô,và cũng đã 3 ngày rồi Eun Seok không đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.Lên lớp xong xuôi,anh lại về nhà,nhốt mình trong căn phòng trống rỗng ấy

"ting ting ting"

Một tiếng chuông điện thoại gọi đến,đánh giấc Eun Seok đang ôm đầu vùi mình trong chăn

-Eun Seok nghe đây...

-Aigo,Eun Seok khi nào thì anh chịu đi làm lại vậy,mấy hôm nay bận chết em rồi!

Eun Seok nằm thụp xuống giường,nặng nề nói

-Chưa biết được

-Coi như là anh thương đứa em trai nhỏ này mà đi làm đi,nha?Mấy ngày nay bà không có anh,em làm việc sai tới sai lui,ngày nào cũng chọc bà chủ đến mức đầu sắp nổ khói luôn rồi kìa

-Ừm...

-Ừm???anh đừng có ừm xui vậy chứ!Eun Seok àh,đi làm lại đi mà anh...

-.....

-Àh,đúng rồi...mấy ngày này có một bà chị đến tìm anh đấy

Eun Seok vừa nghe đến chữ "bà chị"liền ngồi bật dậy,gấp gáp hỏi

-Ai??Em nói lại xem

-Ừm...sao nhỉ,em không nhớ rõ mặt,bà chị đấy chỉ đến hỏi anh có đi làm hay không rồi về chứ không mua gì cả

-Aigo,ráng nhớ lại xem người đó có đặc điểm gì đi nào!!

-Ừm....àh,trên người bà chị đó có mùi thuốc lá rất rõ ràng,hơn nữa...

Người phía đầu dây kia còn chưa kịp dứt lời thì Eun Seok đã vội ngắt máy

Jiah...chị ấy tìm mình sao?

Niềm vui còn chưa kịp tiêu hóa kịp,thì tiếng thông báo điện thoại vang lên,là tin nhắn

e.jiah:Tối hôm nay tôi rảnh

Đây không phải là mơ!Jiah chủ động hắn tin cho anh sao?

Eun Seok không quên tát vào mặt mình mấy cái để xác định đây không phải mơ,rồi nhanh tay bấm trả lời Jiah

____silverstone____:Dạ?

e.jiah:Dạ cái gì?

e.jiah:Cái thằng này,có phải đinh nuốt lời rồi không?

e.jiah:Nhóc đã hứa sẽ dạy tiếng Anh cho chị còn gì?

Eun Seok lúc này mới chợt nhớ ra lời mình đã hứa với cô mấy hôm trước

____silverstone____:Àh,vậy tối em đến chỗ chị

e.jiah:Chỗ chị?Chị mày đã nói địa chỉ nhà đâu?

____silverstone____:Không phải quán Bar sao?

e.jiah:Aigo,cái thằng này:))

e.jiah:Có thấy ai mà học ở quán Bar chưa hả??

e.jiah: (gửi định vị)nhà tôi

____silverstone____:Em biết rồi,mấy giờ chị rảnh?

e.jiah:Tối nay tôi rảnh cả buổi,mấy giờ cũng được

____silverstone____:Bây giờ em qua luôn nha!!(sticker gấu)

____silverstone____:Cũng 6h rồi còn gì

e.jiah:đi cẩn thận,đường hơi khó đi một chút

____silverstone____: Không gì có thể làm khó được Park Eun Seok!!

---

Lúc Jiah bảo nhà cô khó kiếm,Eun Seok cứ đinh ninh là cô chỉ nói đùa,ai mà ngờ rằng tính tình cái người này nói cái gì cũng thật thà,để kiếm được nhà cô anh đã mất tận nửa tiếng đồng hồ để dò địa chỉ,đồ ăn mang đến nơi cũng nguội lạnh cả rồi

Eun Seok đứng trước một căn hộ nhỏ,cầm điện thoại,nhỏ miệng nhẩm số phòng

-1...0...8

Eun Seok chưa kịp dò hết thì cánh cửa đột nhiên mở ra,bắt gặp Eun Seok đứng trước của nhà mình Jiah liền hỏi

-Đến rồi sao không vào?Định chơi trốn tìm với tôi à?

Eun Seok có chút hốt hoảng,phải mất mấy giây định thần chuyện gì đã xảy ra,anh đưa túi bánh mình mua cho Jiah rồi nói

-Bánh cá đậu đỏ đó,quán này em ăn lâu rồi,chắc chắn rất ngon

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Eun Seok,Jiah cười nhẹ rồi lấy túi bánh từ tay anh nói

-Vào nhà...tôi không muốn chết cóng đâu

Eun Seok gật ật đầu rồi xách chân lẽo đẽo theo Jiah vào nhà

Căn nhà nơi Jiah sống cũng chẳng có lấy điểm gì đặt biệt,từ kiểu cách cho đến cách bày trí đồ vật đều là kiểu căn hộ cơ bản nhất của người Hàn.

-Đi cẩn thận,nhà tôi không gọn gàng lắm đâu

Để ý lời Jiah nói,Eun Seok liền lia mắt đến chỗ góc bàn

Nơi đây vẫn còn một số hộp thuốc lá và tàn thuốc còn dư,bên góc tường thì lại có một bịch thức ăn cho chó to đùng bị cắt nửa phần,Eun Seok tò mò chỉ vào nơi đó rồi hỏi Jiah

-Cái đó...chị có nuôi chó sao?

Jiah đưa mắt nhìn theo hướng Eun Seok chỉ,bình thản nói

-Àhh...cái đó là thức ăn của Begga nhà tôi

-....

-Tôi không hay về nhà,có về thì cũng đi vội,không nán chân lại lâu,nên thức ăn để ở đó,Begga khi đói sẽ tự đến ăn

Begga sau khi nghe Jiah nhắc tên cũng hớn hở chạy từ phòng bếp ra,rồi quấn lấy chân Eun Seok

-Yà...có vẻ nó thích cậu lắm đấy

Eun Seok cười cười rồi ngồi xuống ôm Begga vào lòng,mặt tủi thân hỏi

-Chị làm như thế không sợ Begga buồn à?Chị xem...mặt nó rõ ràng là đang ấm ức lắm luôn này

-Này,Eun Seok...cậu học dược khoa nào đấy?

-Hả?Em học khoa thần kinh,có chuyện gì sao

-Không...tôi tưởng cậu học thú y,hiểu nội tâm động vật thế cơ mà

Eun Seok bĩu môi,tỏ vẻ bất mãn vô cùng với Jiah

-Vốn dĩ ban đầu tôi không có ý định nuôi chó...thân tôi còn lo chưa xong thì thời gian đâu mà nuôi nó

-Vậy sao chị lại nuôi Begga?

Jiah thở dài ngao ngán,cô cầm túi bánh nguội lạnh mà Eun Seok mang đến,cho vào lò vi sóng rồi nói

-Begga trước đây là căn nhà kế bên tôi nhận nuôi,nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà khi đi họ lại bỏ rơi nó một mình trước cửa nhà mấy hôm liền,tôi cứ nghĩ là họ sẽ đến đón Begga vào hôm nào rãnh,nhưng đợi cả tuần liền cũng chả thấy ai,nên tôi mang về nuôi,dù sao nó và tôi cũng rất giống nhau....đều bị người khác bỏ rơi...không một chút thương tiếc...

Eun Seok nghe Jiah kể,môi mím chặt lại,nhìn Begga nằm trong lòng nói

-Begga...có thể để em chăm sóc nó cùng chị không?

Jiah hơi đứng hình vài giây,cô quay người lấy bánh từ lò vi sóng ra nói

-Begga mà hiểu được tiếng người,chắc hẳn là sẽ cảm động đến khóc mất

-Em nói thật mà,không đùa đâu

-Rồi rồi,chuyện đó để sau hẳn tính,dạy tôi học trước đã

Jiah bưng đĩa bánh đặt lên bàn,ngồi đối diện Eun Seok,cô vơ nhanh lấy quyển vở gần đấy rồi nói

-Rồi,học đi

Eun Seok cũng rất nghe theo lời Jiah,anh lôi hết mấy quyển sách tiếng anh dày cộp đặt lên bàn

-Đây,mình học bắt đầu từ cơ bản trước nhé

-Này,không phải là cậu định bắt tôi thồn hết đống sách này vào đầu đó chứ?

Eun Seok làm ra vẻ mặt đương nhiên và bình thản vô cùng

-Sao có thể được chứ?

-Được hết,chỉ cần chị chịu học,em nhất định sẽ kèm chị một cách tử tế nhất có thể

---

Dạy được một hồi thì chuông điện thoại Eun Seok bỗng vang lên,anh đưa mắt nhìn tên trên số điện thoại rồi ném sang một bên bàn

Jiah thấy vậy,liền dừng tay,không viết nữa mà hỏi

-Không bắt máy à?

-Không bắt...không cần thiết

-Cứ nên nghe đi,nhỡ là chuyện quan trọng thì sao

Eun Seok chần chừ vài giây rồi mới nghe theo lời Jiah nói

-Có chuyện gì

Đầu dây bên kia,cất lên một giọng con gái

-Eun Seok à,cậu không đến sự sinh nhật mình sao?

-Không

-Một năm chỉ có một làn,không thể đến chúc mừng mình sao?

-Mình vốn không quen việc đi sinh nhật người không thân,nếu không có việc gì nữa thì thôi nhé

Nói xong,Eun Seok chẳng chờ đợi gì mà thẳng tay ngắt máy

Jiah đưa mắt nhìn,cơ hồ hỏi

-Là con bé hôm trước ở quán Bar sao?

-Ừm...

Jiah thấy Eun Seok có vẻ không muốn nhắc đến người này nên cô cũng thôi,chẳng dò hỏi nữa

-Jiah....hôm ở quán Bar,chuyện em nói với chị...

Biết Eun Seok đang đề cập việc gì,Jiah liền cười gượng nói

-À...cái đó,tôi không để ý đâu,cậu yên tâm đi

Bất giác trong nguời Eun Seok lại có chút khó chịu

Chị ấy không để bụng chuyện đó sao?

-Hôm đó cậu say chắc,chắc là nhầm tôi với ai đó thôi

-Em không có

-Hả?

Jiah cố tình né tránh cái nhìn chằm chằm của Eun Seok

-Jiah,hôm đấy em thừa nhận là em say,nhưng em không nhầm chị với ai hết,em chỉ thích chị,không còn ai khác nữa

Bầu không khí lúc này đột nhiên rơi vào sự im lặng vô định.Jiah cố gắng chăm mắt vào cuốn vở ghi ghi chép chép để chuyện này qua đi

Eun Seok cũng định bụng muốn nhưu vậy,nhưng anh vội nghĩ

Vậy rốt cuộc là chị ấy có tình cảm với mình hay không?Mình nên hỏi chị ấy không?Nếu bây giờ không hỏi thì sau này liệu sẽ còn cơ hội hỏi nữa không?

Một loạt câu hỏi cứ chạy liên tục trong đầu anh,Eun Seok chẳng thể im lặng nữa,anh đặt bút xuống bàn hỏi

-Jiah,em muốn bên cạnh chị

-Chứ bây giờ cậu đang ở đâu?

-Không phải cái đó,em muốn được quan tâm chị... ý em là mình quen nhau đi ấy

Jiah nhìn Eun Seok một hồi rồi thở dài,thấy Eun Seok có rất kiên định,không có chút vẻ gì là đùa giỡn nên Jiah mới nặng lòng trả lời

-Chị cần một người đàn ông chứ không phải một người bạn trai...em hiểu chứ?

-Em cũng có thể là một người đàn ông mà

Eun Seok dứt khoát nhìn cô

-Thật đấy...

-Thôi trễ rồi,cậu về trước đi,đi đường khuya không an toàn

Jiah cố gắng né tránh Eun Seok một lần nữa,cô không phải là chán ghét gì anh,nhưng cô cần suy nghĩ,cần bình tĩnh lại một chút,cảm xúc của cô bây giờ thật sự...rất hỗn loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro