chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cửa hàng đã có một việc khiến cho tất cả ko muốn tin vào hực tại là Rio đến sớm.
-Aaaaaa, tôi đang mơ,tôi đang mơ-Konochin vì quá sock nên hét ầm lên
-Minachin em gọi đi đâu thế-Mika hỏi
-Văn phòng cảnh báo sóng thần ạ-Tôi cầm ĐT nói
-Sao minh ai cũng làm quá vậy-Riko bất bình nói
-Vì bà/em/chị đến sớm- Đồng thanh
-Em có đến sớm đâu-Rikk trả lời
-Vậy sao mặt bà lại xuất hiện đầu tiên trong cửa hàng-Konochin hỏi
-Thì tại
----------hồi tưởng ----------
-Huhu bao h mới xong đây-Riko khóc ròng
-Làm nhanh lên may ơi-Konochin ngồi trên ghế xem ĐT nói
-Biết òi-Riko làm mai đến 10h mới xong lúc xong thì konochin đã về rồi
----------kết thúc hồi tưởng ----------
-Ơ lúc đấy mày chưa về à-Konochin thản nhiên nói
-Bình thường mày nói nó ngơ bây h mày còn ngơ hơn nó- Tôi nói với giọng mỉa mai
-Sorry nha-Konochin nói
-Tạm tha
Xong mọi người bắt đầu làm việc hôm nay Riko ko đến muôn nên chúng tôi chơi kéo- búa- bao để xem ai là người phải ở lại và riki thu
   Rio à dù đến sớm hay muộn thì mày cũng phải ở lại nhỉ.
Tôi đã nghĩ Vậy nhưng vì Salam lỡ ra chậm nên chúng tôi chơi lại và người phải ở lại là......... Tôi
-huhu tao ko muốn bị giống con Rio đâu- Tôi ăn vạ
-Cái con kia mày cũng có chia khóa mà với cả điên thoại của mày để làm cảnh à- Konochin nói
-Ơd ha quên mất tiêu
-Thôi tui về-Konochin noi rồi tất cả kẹo nhau ra về có mỗi mika-niichan và yuu-oniichan ở lại giúp tôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui