Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời, ai cũng có "crush"
Lại bảo không đúng đi.
Vậy nên phải kéo xuống và đọc tiếp.
Sao trong hàng vạn người, tao lại chọn mày?
Sao trong hàng vạn người, mày lại chọn nó?
Tại sao chỉ mình tao là luẩn quẩn trong hình tam giác đó?
Tao thân với mày, tao cũng thân cả với nó.
Cái lúc tao nhận ra bản thân không phải "thích" mày nữa mà "yêu" mày mất rồi thì mày nhắn tin cho tao.
Mày vòng vo hỏi tao rằng dạo này lũ bạn thân của tao có người yêu chưa? Mày vòng vo hỏi số điện thoại của mấy đứa con gái trong lớp. Rồi mày vòng vo hỏi hôm đi họp lớp hội chị em bạn dì của tao có đi không.
Linh cảm của tao lúc nào cũng đúng. Đúng vậy, mày thích nó.
Tao vẫn giả vờ không biết.
Mày hí hửng hẹn tao ra quán nước rồi  kể rằng mày đã thích một người. Vẻ mặt của mày, ánh mắt của mày. Tao không quên được. Cái ánh mắt của thằng đàn ông đang yêu, cái mắt trìu mến từ tận đáy lòng khi mày nhắc đến tên nó.
Cái ánh mắt ấy tao từng ảo tưởng rằng nó sẽ thuộc về tao.
Tao mạnh mẽ mà, làm sao tao để lộ vẻ mặt thất vọng, ghen tỵ cho mày thấy được.
Đến khi về nhà, tao chạy thẳng lên tầng. Úp cả người xuống giường khóc nức nở. Tao ghét cái ánh mắt của mày, tao ghét nụ cười của mày, ghét cả cái khuôn mặt ngượng ngùng nữa.
Tao gào lên.
Trái tim bị bóp chặt lại. Bắt đầu khó thở. Bắt đầu sợ. Bắt đầu cuống cuồng lên tìm cách quên mày.
Tao là đứa cực kỳ coi trọng tình bạn. Tao sợ tao sẽ mất hết.
Rồi tính ích kỷ trong tao bắt đầu nhen nhóm. Đây là điều tao sợ nhất.
Bắt đầu lảng tránh chúng mày. Trong các cuộc hội tụ của lớp, tao không đi. Tao viện ra đủ lý do. Mọi lý do đều có lý. Nực cười.
Sau đó thì sao? Đương nhiên không có sau đó rồi. Chẳng ai biết biết tình cảm của tao. Chúng mày cũng chẳng đến với nhau. Trong lòng tao cũng nguôi ngoai phần nào ( chưa hẳn là đã hết).
Thế đấy, "crush" là thứ không bao giờ là của mình, dù thời gian trôi qua thật mau thì khi nghĩ lại vẫn thấy nhói trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro