Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vô tình bỏ rơi cành lá
Người vô tình bỏ lỡ tơ duyên

Duyên tình kiếp người mỏng như tơ, chỉ cần người không đủ sự tin tưởng dành cho tôi thì yêu nhiều đến mức nào cũng sẽ đứt đoạn, tan thành mây khói.

Cơn gió se lạnh của tiết trời đông lặng lẽ kéo đến, thôi vào tâm can Dunk Natachai, từng bước chân nặng trĩu nện xuống nền đất lạnh lẽo, trái tim thổn thức vốn có giờ đây đã trở nên hao mòn, đau nhoi.

Bước thêm được 2 bước, thân thể cậu như con đứt dây ngã phịch xuống nền đất, dunk nấc lên từng hồi đau đớn, cậu ôm mặt ngăn đi những dòng lệ nóng hổi đang tuôn ra không ngừng từ khóe mắt.

- Vậy ..là kết thúc ..rồi?

Con phố giữa đêm khuya vắng lặng không một âm thanh hồi đáp, chỉ có cơn gió khẽ thổi từng chiếc lá khô dưới nền đất xào xạc.

Dunk Natachai nấc lên từng cơn u uất, cậu khóc lớn như một đứa trẻ, ôm lấy trái tim đang đau nhói ở lồng ngực.

- Joong! Chúc anh một đời an nhiên.

Joong Archen dựa mình vào vách tường lạnh lẽo của căn phòng màu đơn sắc, anh nốc từng chai rượu vào miệng, rượu cay xè chảy xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ màu trắng.

Joong Archen cũng khóc, anh ném chai rượu đã bị nốc cạn ra xa âm thanh *xoảng* vừa dứt, anh đưa tay vò lấy đầu tóc mình, cắn chặt môi như không muốn bật ra những âm thanh đau thương vô nghĩa.

Anh loạng choạng đứng dậy, đi đến bên chiếc giường rồi nằm phịch xuống nước mắt anh chảy ra, anh xoay người ôm lấy góc giường trống trải, lạnh lẽo bên cạnh.

- Dunk, anh nhớ em ..

Nằm trên chiếc giường chứa đầy kí ức của cả hai, Joong Archen lại không kiềm lòng mình được mà khóc đến khó thở.

- là do chúng ta không đủ tin tưởng đối phương

Anh ôm lấy góc giường bên cạnh lại mở miệng thốt lên câu nói đau đến não lòng.

- Dunk, anh yêu em ..em yêu anh. Nhưng chúng ta lại quên dành cho nhau sự tin tưởng, là chúng ta ngu ngốc

Cơn gió lạnh lẽo thổi thốc vào trong căn phòng u tối, Joong Archen vẫn ôm chặt góc giường khóc to. Cả căn phòng rộng lớn chỉ dội lại tiếng khóc đau thương của anh. Joong Archen và Dunk Natachai đã cưới nhau gần được 4 năm, họ yêu nhau, thương nhau, chiều chuộng nhau nhưng lại quên tin tưởng nhau để rồi dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.

Khoảng hai tuần trước, khi Joong Archen có việc phải đi công tác xa, Dunk ở nhà một mình. Ba ngày đầu tiên họ gọi điện cho nhau mỗi tối, kể cho nhau nghe về chuyện của đối phương ngày hôm nay, nhưng đến ngày thứ 4 Dunk gọi đến cho Joong nhưng lại thuê bao.. Lúc đầu cậu nghĩ rằng anh bận quá nên không có thời gian rảnh để gọi điện cho cậu. Cậu ở nhà chán chườn nên quyết định đi Bar giải sầu, lúc đến Bar thì cậu lại tình đầu của mình, cả hai nói chuyện vui vẻ rồi trao đổi số điện thoại. Sau khi trở về người ta thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho Dunk. Joong Archen đã mấy ngày không gọi điện cho cậu! Dunk cũng vui vẻ đáp lại người kia như bạn bè. Còn về phần Joong Archen, vài hôm trước anh cũng có đi Bar với khách hàng và con gái của họ có để tâm đến anh, cô gái suốt ngày đi đến công ty của anh làm để gặp, mặc dù anh đã từ chối nhiều lần nhưng cô gái vẫn mặt dày mặc kệ.

Công việc được Joong Archen nhanh chóng giải quyết. Đến ngày anh trở về, cô gái kia lấy cớ muốn đến Thái Lan để du lịch nên lẽo đẽo đi theo anh trở về Thái. Khi vừa xuống sân bay, Joong Archen liền bắt xe về nhà mình, cô gái kia cũng đi theo. Lúc về tới nhà Joong Archen vui vẻ bước vào thì lập tức bắt gặp có một cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Dunk Natachai, cô gái khoác lên bộ váy có đôi phần gợi cảm khiến anh khó chịu ,anh gằn giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro