Chap 12 : Trong cái may còn có cái may hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đồ tổng tài thối tha. Khi nãy là ai hôn cô làm cô sắp tắt thở, bây giờ lại hiền lành như vậy. Cô đưa tay sờ hai má, ahhssii... tại sao vẫn nóng như vậy? Hình như dạo này tim cô cũng đập nhanh hơn mỗi khi gặp anh. Ahhh chắc cô phải đi khám một chuyến thôi!

.

Anh bước lên phòng trong lòng vẫn luôn nghĩ về những gì vừa diễn ra. Anh cùng Trình Nghị lập ra kế hoạch này ban đầu chỉ muốn giữ chân cô ở lại một đêm, muốn cô được gần anh nhiều hơn. Vì từ khi quen cô, ngoại trừ những bữa ăn và một vài lần đi chơi cô và anh vẫn chưa ở bên nhau được nhiều, cộng thêm cô gái nhỏ dạo này rất hay từ chối lời anh khiến anh muốn gần cô cũng thật khó. Không ngờ trong cái may còn có cái may hơn, anh lại được hôn cô. Nhìn hai má ửng hồng của cô anh đã hận không thể nhào tới hôn cô lần nữa. Gác lại suy nghĩ, anh mau chóng đi tắm để còn mau xuống gặp cô.

Lúc này ở dưới phòng, cô thấy hơi chán nên mở điện thoại lên xem. Trời ơi...sao cái điện thoại cũng muốn bỏ cô đi vậy? Sao lại hết pin lúc này chứ?

Cô bực dọc liếc nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nhìn ra cửa biệt thự. Trời vẫn mưa, thậm chí còn muốn mưa lớn hơn nữa. Có lẽ tối nay cô phải ở lại đây rồi! Cô liền nhớ tới phải gọi điện thoại về cho mẹ, nếu không mẹ cô sẽ rất lo. Nhưng mà... điện thoại cô hết pin rồi! Cô đắn đo suy nghĩ.

Phải rồi! Điện thoại của Mạc tổng! Nghĩ tới anh làm cô lại nhớ về chuyện hồi nãy, cô vẫn còn giận đó! Nhưng nếu không gọi điện về cho mẹ... cô không biết mình có còn sống sót đến ngày mai không. Một vài lần cô đã như vậy, và kết cục.... thôi không muốn nói đâu, nghĩ tới thôi đã sợ rồi! Vì cô là đứa con duy nhất trong nhà, mẹ cô không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì nên luôn kiểm soát cô và cũng muốn nếp sống của cô vào quy củ. 

Cô tiếp tục đắn đo... Được rồi, cô sẽ tạm bỏ qua chuyện của anh, mạng sống của cô vẫn là trên hết! Cô vẫn còn trẻ lắm, cô không muốn kết thúc cuộc đời mình sớm như vậy T_T Cô chạy lên tầng tìm anh.

.

Anh vừa mới tắm xong, trên người quấn độc 1 chiếc khăn để lộ cơ thể săn chắc, những giọt nước còn đọng lại chảy xuống múi cơ. Trông anh lúc này quyến rũ hơn bao giờ hết khiến cô gái nhìn cũng mê mẩn.

- Mạc tổng anh....ahhhhh!

Cô thấy cửa không khóa liền bước vào. Yaaa sao lại thấy cảnh này chứ? Cô lấy tay che mặt rồi quay đi.

- Anh...anh tại sao lại không đóng cửa như vậy? Mau... mau ...mặc quần áo vào!

Cô hỏi cũng thật lạ. Biệt thự này là của anh, lại chỉ có mình anh sống thì việc gì phải đề phòng ai chứ. Anh vẫn bình thản như vậy, ung dung chưa muốn mặc quần áo, tiến đến gần cô hỏi:

- Em vào đây có chuyện gì ?

- Tôi...tôi chỉ muốn mượn điện thoại của anh một chút, điện thoại của tôi hết pin! - vẫn quay mặt đi

- Điện thoại tôi để ở tủ đầu giường, em cứ tới lấy!

Cô bước đi mà tay vẫn che mặt, lần mò từng bước tới chỗ điện thoại. Anh thầm cười trước vẻ đáng yêu này của cô. Làm sao có thể đi trong khi tay vẫn che mặt như kia chứ!

Lần mò mãi, cuối cùng cô cũng tìm được điện thoại.Liền một mạch chạy ra ban công bấm máy gọi:

- Alo mẹ, tối nay trời mưa con không về được!

- Con đang ở đâu? Mà trời đang rất tạnh ráo, làm sao mưa được?

- Mẹ không tin sao, ở đây trời mưa rất to!

Cô đưa điện thoại ra xa để nghe rõ tiếng mưa

- Mẹ thấy chưa ? Mưa rất lớn!

- Được rồi! Sáng mai nhớ về sớm!

- Vâng! Yêu mẹ!

Nói chuyện xong, cô đẩy cửa định bước vào:

- Ahhhh!

Không đợi cô đi vào, anh nhanh chóng kéo cô áp sát vào tường. Hai tay chắn lấy cơ thể nhỏ của cô, khuôn mặt sắc lạnh cúi xuống gần khuôn mặt cô, tới mức cô còn cảm nhận được từng hơi thở của anh đang phả vào mặt cô.

Người nào đó còn chưa kịp bước vào đã bị anh áp sát tường, vừa định thần lại liền hét lên:

- Mạc tổng anh mau.... ưm...ư...

Chưa đợi cô dứt câu, anh liền phủ lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cơ thể theo đó càng áp sát người cô hơn, vì anh biết chắc cô sẽ phản kháng đẩy anh ra. 

Đúng như vậy, dù cô phản kháng nhưng vẫn không làm gì được, cơ thể đuối sức cùng nụ hôn mãnh liệt của anh làm cô không thể phản ứng được gì. Anh thấy cô như vậy càng được nước làm tới. Một hồi lâu mới luyến tiếc rời môi cô.

Cô được buông tha, tâm trí cũng dần trở lại. Yaaa cái đồ Mạc tổng... à không cái tên tổng tài thối tha, cô còn chưa hết giận anh đã lần nữa hôn cô. Cơ thể cô nóng bừng lên, đẩy anh ra rồi chạy thẳng xuống dưới.

Anh vẫn đứng đó, cười nhẹ. " Trêu chọc cô thật thích" Cứ mỗi khi hôn xong là hai má cô lại đỏ lên làm anh càng không thể kìm chế. Chính vì vậy khi nãy còn chưa đợi cô kịp bước vào anh đã không nhịn được mà nhào tới hôn cô. Anh biết chắc cô sẽ càng giận anh hơn, nhưng không sao, anh đã vũ khí bí mật, đảm bảo cô sẽ gục ngã.

-------

Ta đã trở lại rồi đây! Xin lỗi các nàng, tại ta bận thi học kì! 

Từ giờ sẽ up thường xuyên hơn! Mong các nàng ủng hộ! #LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro