Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người từng là bạn thân chơi cùng với nhau mà giờ đây vướng vào cuộc tình tay ba bất đắc dĩ không lối thoát. Chẳng biết ai đúng ai sai hay chỉ là cảm xúc nhất thời của men rượu mà để đến bây giờ mỗi người đều có sự dằn vặt riêng cho bản thân mình.

Sau khi Ánh Quỳnh rời đi, cậu dắt xe đi khắp các con phố của Sài Gòn đông đúc, trên phố những con người nắm tay nhau đi thành từng cặp. Cậu nhìn mà nước mắt vẫn cứ vô thức rơi còn chân cậu vẫn cứ bước, có lẽ chính vì khi bản thân cậu chiến thắng trong một cuộc cãi vã mà cậu đã đánh mất một cuộc tình. Cậu mặc kệ những lời chửi đổng của người đi đường, cậu cứ đi và đi.

Rồi một cơn mưa bất chợt đổ xuống con đường tấp nập xe cộ, mọi người cố lao thật nhanh để tìm chỗ trú hay để về tổ ấm của riêng mình. Còn cậu thì sao? Cậu biết đi đâu bây giờ, cậu chẳng thiết về nhà nữa, từng hạt mưa rơi xuống thấm vào người cậu như từng vết cứa vào trái tim cậu lúc này.

Bẵng đi cả một tuần, cậu nhốt mình ở nhà không đến chỗ làm, chỉ nằm đó suy nghĩ và suy nghĩ. Cô thì làm ở công ty mà hồn thì ở tầng mây nào chẳng biết, cô cứ nhớ về cái ngày xảy ra "tai nạn" ấy, sáng hôm sau khi cô về nhà thấy cậu ngủ gục trên sofa với chiếc bánh sinh nhật còn nguyên nến trên bàn, cô đã cảm thấy có lỗi với cậu nhưng chính cô cũng chẳng ngờ đến là sẽ có cái chuyện kinh thiên động địa kia xảy đến. Còn Ánh Quỳnh thì ngày nào cũng gọi cho cô nhưng cô thì tắt máy không nghe.

__________________________________

Giờ nghỉ trưa, cậu và Tú Hảo ngồi trong phòng ăn của cửa hàng, kẻ thì lẳng lặng ăn còn người thì vừa ăn vừa nhìn tới nhìn lui rồi luyên thuyên đủ điều:
-Lớn chuyện thế à? Không, mà chuyện như vậy thì phải lớn là đúng rồi

-Thế mày có chấp nhận được không? Mà làm sao chấp nhận được

-Cố gắng tha thứ nhá? Eo ôi, như vậy cũng khó tha thứ lắm... tha thứ cho nhau nhất thời thì được chứ làm sao tha thứ cho nhau cả đời được cơ chứ!

-Ối giời, mà sau này đứa nhỏ nó không giống mày mà giống đứa hàng xóm! Eo ơi mà đúng mới đau chứ

-Rồi sau này mày gặp tai nạn cần truyền máu thì sao nhỉ? Mà có đúng máu đâu mà truyền

-Mày có để tao yên không? - Cậu lạnh giọng nói

-Tao đã nói gì đâu? -Tú Hảo thấy có vẻ căng thẳng nên đánh trống lảng

Nói xong cậu cố nhồi cho hết hộp cơm trưa vào bụng mà không cảm thấy ngon miệng, đứng dậy bỏ ra ngoài làm việc.

Chiều tối tan làm, mình cậu nán lại ở cửa hàng, cứ mở danh bạ điện thoại ra rồi lại tắt đi. Rồi cậu quyết định tìm đến dòng số của em và nhấn gọi. Đầu dây bên kia nghe máy ngay lập tức, chưa kịp để em nói gì cậu đúng một câu rồi cụp máy:
-Em ra đầu đường nhà em một xíu thôi được không ? Cho chị nói chuyện một chút cũng được hay cho chị ôm một cái thôi rồi chị đi ngay

Cô nghe thấy thế thì bỏ hết công việc đang làm dở lật đật chạy xuống nhà, đi thật nhanh ra đầu đường. Thật sự thì cô cũng nhớ chị lắm chứ.

Ra đến đầu đường đã thấy chị đứng đó đợi rồi. Cô chầm chậm bước lại gần chỗ chị, hai người nhìn nhau một lúc thật lâu, cô hỏi:
-Mấy bữa nay em gọi mà sao chị không bắt máy?

-Điện thoại chị hết pin

-Hết thì cắm sạc được mà

-Không...ý là điện thoại chị hết tiền

-Nhưng mà em gọi cho chị mà?

-À...ừm...

-Chị...còn giận em hả?

-Giận chứ! Làm vậy không giận đâu được...

-Đừng giận em nữa có được không?- Cô nắm lấy tay chị nói

-Em biết là em sai lắm, nhưng... đó chỉ là tai nạn thôi chứ em không hề muốn cái đó đâu! Tha lỗi cho em nha?

-Chị cũng không muốn là em muốn điều đó

Cô khẽ mỉm cười khi chị vẫn còn có thể tha thứ cho cô.

-Nhưng chị có làm em cảm thấy nhàm chán không?

-Không...không... chị hỏi thật...chị có làm em cảm thấy chán không?

-Mình đừng có nói về cái vấn đề này được không?

-Chị... chị muốn biết, chị có làm sai với em điều gì không?

-Chị nói nhiều?...chị càm ràm? Hay chị nói...nói...

-Nhân, Nhân, Nhânnn chị đừng có như vậy nữa mà! Tất cả lỗi đều là của em chứ không phải của chị

-Không...không phải... chị nghĩ chị cũng có một tí lỗi gì đó chứ

-Không không chị không hề có lỗi gì hết! Lỗi là của em, của em hết

-Em còn yêu chị không? - Chị hỏi

Đến đây thì cả hai cùng im lặng

-Em đừng nói là em không có câu trả lời...

-Không phải... em... em còn chứ

Cậu vội ôm chặt lấy cô:
-Mình làm lại từ đầu nha

-Ờ... ừm - Cô khẽ gật đầu
Hai người tựa đầu vào nhau, cảm nhận từng thứ nhỏ nhất.

-Em...em bỏ đứa bé nha? -Cậu ngập ngừng nói

Cô giật mình buông cậu ra...

-Mình...mình sẽ làm lại từ đầu...sống trong yên ổn...

-Không...không phải, không phải, chị mới nói với em kêu em bỏ đứa bé đó hả?

-Không mình sẽ làm lại từ đầu... giữa hai chúng ta thôi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra

-Như chưa có chuyện gì xảy ra hết... có được không em?

-"Thì ra mục đích chị gọi em ra không phải vì lo cho em hay muốn chúng ta cùng nhau lo cho đứa nhỏ mà là chị muốn bỏ nó đi, không muốn nó xuất hiện trên thế gian này..." - Cô thầm nghĩ rồi im lặng quay lưng bỏ đi

-Duyênn...Duyên, Duyên ơi, làm...làm ơn... làm ơn nha - Cậu níu chặt cô lại

-Nhưng nó có thể là con của chị mà - Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu nói

-Hoặc...cũng có thể không mà? - Cậu ấp úng

Cô rưng rưng nước mắt nhìn cậu , cô giật mạnh tay của cậu ra, lùi ra xa, cậu càng tiến tới cô càng né xa thêm.

-Em hiểu rồi... người có lỗi với chị là em chứ không phải nó! -Nói xong cô đi thẳng về nhà

_______________________________________

-Con Nhân, nó dám nói những lời đó ấy hả? - Bà Trình ngồi bên cạnh cô nhíu mày nói

-Trời ơi, cái con tệ hết sức vậy đó hà, mẹ không nghĩ nó là người như vậy luôn

-Thế con Quỳnh có kêu con bỏ không?

-Không, chị ấy không có nhắc tới điều đó...Nhưng con sai lắm phải không mẹ?

-Nếu mà bây giờ nói về lý thì con sai hoàn toàn, còn nếu nói về tình thì đúng hay sai là do con tự suy nghĩ. Chỉ có con mới biết ai là người đem đến hạnh phúc thực sự cho con mà thôi. Mẹ cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của con, vậy nha - Bà Trình nói xong rồi đứng dậy đi về phòng

Cô đang ngẩn ngơ chưa hiểu những điều mẹ nói lắm thì có tiếng chuông điện thoại reo, cô nhìn điện thoại... là Ánh Quỳnh gọi. Lần này cô bắt máy không né tránh nữa.

-Duyên nghe nè?

-A... cuối cùng Duyên đã chịu nghe điện thoại của Quỳnh rồi đó hả!!!

-Chị gọi em có chuyện gì không?

-Ngày mai cho chị qua đón em khám thai nha, có được không?

-Dạ được ạ, hẹn chị 7h sáng mai nha

-Cảm ơn...cảm ơn em!! Mai chị sẽ qua đúng giờ.

Cô nghe xong thì cúp máy rồi đi ngủ

______________________________________

Cô thức dậy thì mặt trời mới bắt đầu ló rạng, cô thấy tậm trạng hôm nay thư thái hơn mọi ngày. Đứng dậy sửa soạn đợi tới giờ hẹn. Cô nhìn tới nhìn lui trong tủ quần áo, thì nhìn thấy một chiếc khăn tay họa tiết đặc biệt treo trong góc tủ, nhớ lại thì ra đó là món quà của Ánh Quỳnh tặng cô trước khi chị đi nước ngoài. Cô quyết định lấy nó ra mix chung với chiếc túi xách của mình. Diện thêm một chiếc váy trắng cho cùng tone với chiếc khắn thế là đã đủ cho một ngày mới nhiều điều tốt lành.

Ngồi trên xe, Ánh Quỳnh cứ nhìn chiếc khăn trên túi của cô mà tủm tỉm cười hạnh phúc. Cô nhìn thấy vậy liền quay sang hỏi:
-Sao nãy giờ cứ cười tủm tỉm hoài vậy?

-Có gì đâu... tại hôm nay mặc đồ đẹp - chị nhỏ nhẹ trả lời

-Với lại khăn hợp bộ đồ ha.

-À...ừm... hôm nay soạn đồ á, thấy nó nên lấy ra đeo thử xem có hợp không đó mà

-Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp hết trơn á

-Vậy đó hả? Dẻo miệng quá ha

-Thì sự thật nó là vậy mà

Ngồi ngoài đợi cô khám sức khỏe mà chị vẫn không dứt nụ cười hạnh phúc, cứ ngồi nghĩ vu vơ rồi lại tự cười. Y tá bước ra gọi chị vào phòng, chị bật dậy đi vào phòng.
-Dạ xong rồi hả bác sĩ? - Vừa nói chị vừa tiến đến bên cạnh cô

-Đây, con của cô đây... mới được 9 tuần thôi nên cũng chưa có rõ lắm - Bác sĩ đưa ra phiếu siêu âm nói

-Nhưng ở giai đoạn này bé đã cảm nhận được những gì mà mẹ cảm nhận đó

-Ủa là sao bác sĩ - Cô háo hức hỏi bác sĩ

-Nghĩa là cô có thể nói chuyện với bé được rồi đó

Cô và chị vui mừng nhìn nhau

-À mà bé còn yếu lắm nên cô tránh vận động mạnh và ăn uống đầy đủ để có chất dinh dưỡng cho bé, nhớ uống thuốc nữa. Bởi vì trong giai đoạn này bé rất cần chất dinh dưỡng từ mẹ

-Vậy bác sĩ kê hộ em mấy loại thuốc tốt nhất nha - Chị nói với bác sĩ

-Quan trọng là cách chăm sóc kìa - Chị y tá đứng bên cạnh bác sĩ nói

-Dạ em biết mà - Chị trả lời

-Tiền nhiều cỡ nào chưa chắc con đã khỏe đâu - Chị y tá vẫn xéo xắc nói

-Dạ không, em...em... em biết mà - Chị ngập ngừng trả lời

-Biết thì tốt, liệu mà chăm sóc vợ cho đàng hoàng. Nghĩ sao mà vợ đi khám bao nhiêu lâu nay giờ mới xuất hiện

Chị nhìn cô, nhưng cô không nói gì.

-Chồng của người ta -Bác sĩ lên tiếng

-Chồng ai em cũng kệ, mình phải răn đe vậy đó. Để cho người ta hiểu là phụ nữ thiệt thòi như thế nào, sinh con đẻ cái đã khổ cực trăm bề rồi, lấy phải người tồi tệ nữa thì coi như là tiêu tùng cuộc đời... nhất là mấy đứa vừa đẹp vừa giàu - Chị y tá nói một tràng dài

Nghe chị y tá nói thế, không ai nói thêm câu gì chỉ nhìn nhau mà cười trừ

-Nhìn cái gì nữa, đi theo tôi uống thuốc.

-Hả? - Chị ngạc nhiên

-Lấy thuốc - Nói xong chị y tá đi thẳng ra ngoài

-Bác sĩ ơi, chị ấy...? - Chị vẫn ngơ ngác

-Haha, kệ nó đi em. Nó gặp ai cũng nói vậy hết trơn á. Nó gặp chị mà nó còn chửi được nữa mà, mà ai càng đẹp thì nó càng nói à, cái nư nó vậy á, lạ lắm...ừm haha

_______________________________________

Ở nhà cậu thì khác một trời một vực, tối om như mực, cậu ngồi trong bếp, gắp từng miếng mì gói tống vào bụng, nhìn con Milu buồn vì cả tuần nay không có bà chủ ở nhà mà cậu càng thêm áy náy, nuốt càng không trôi bát mì.

Trong khi đó ở nhà hàng sang trọng, chị ngồi nhìn cô không rời mắt, chỉ khi cô nhìn thì chị mới bắt đầu dùng bữa. Người ngoài nhìn vào có lẽ đây là một cặp tiên đồng ngọc nữ vì học thật sự rất hợp nhau về cả địa vị và nhan sắc.

Kể từ buổi khám thai đó, ngày nào chị cũng đến đưa đón cô. Lúc thì ngồi đợi cô tập yoga, lúc thì dẫn cô đi mua sắm đồ cho mẹ và bé, cô nhìn chị chơi đùa với mấy đứa nhỏ ở khu mua sắm mà lòng cô cũng dao động phần nào.

Còn Mỹ Nhân thì sao? Cậu thì cứ lủi thủi một mình đi làm rồi về nhà, có khi thâu cả một đêm ở chỗ làm không về, đơn giản vì ở nhà bây giờ cũng chẳng còn ai đợi cậu nữa thì cậu ở đâu cũng ở được. Đi trên đường gặp bà bầu rơi đồ thì cậu chạy lại đỡ và nhặt đồ giúp họ, đến lúc họ đi thì cậu lại nhớ đến cô. Không biết cô thế nào rồi?

_____________________________________

Hôm nay khách quen chuyên tới tiệm cậu sửa máy lại tới tiệm nhờ cậu sửa máy, tuần nào chị gái cũng đến tiệm cậu ít nhất một lần một tuần.
-Máy lại hỏng nữa hả chị gái?

-Hỏng thì mới gặp bồ chớ

-Vậy nó hư sao?

-Bồ sửa hay mình sửa

-Thì cũng phải báo hư chỗ nào để em sửa chứ

-Viêm xoang

-Rồi không lẽ cho nó uống thuốc cảm

-Ê động não đi

-Ờ... ừm rè loa nữa hả?

-Nữa, con trai mình không có rè loa... viêm xoang

-Rồi... nó bị viêm xoang. Nếu em là chế thì em bỏ nó lâu rồi, ba ngày là nó hư, ba ngày là nó hư

-Khônggg, nó đang bệnh

-OK, cứ ba ngày là bệnh, ba ngày là viêm xoang

-Bậy tuần vừa rồi nó đau bao tử

-OK, tuần vừa rồi nó đau bao tử, ba ngày là nó bị...BỆNH.

-Thì nếu em là chế em đã bỏ nó rồi bởi vì em sửa đồ thì phải có lòng tự trọng của người sửa đồ, nếu làm như vậy người ta sẽ nghĩ em sửa không có tốt, nhưng không phải thực sự là do cái máy này quá cũ và nếu em là chế em sẽ bán cái máy này đi để mua một cái máy mới ít hư hơn. Không biết tại sao chế giữ nó tới bây giờ!

-Tại nó hợp...nó rất hợp. Ở đời này khó tìm cái hợp cho mình lắm. Mà nó hợp rồi đó... là khó bỏ, SỬA

-Biết là hợp rồi, nhưng mà nhiều khi nó hư hoài thì cũng mệt lắm

-Hư thì sửa, trên đời này thì cái gì mà nó không hư. Sửa một ngày không được thì mình sửa mười ngày. Cái quan trọng là nó có xứng đáng để cho mình sửa hay không.

Nghe đến đây, cậu lại trạnh lòng với những lời chị kia nói. Đúng thật! Tìm được cái hợp với bản thân mình rất khó, kể cả người đã, đang và sẽ ở bên cạnh mình cũng thế rất khó tìm được nhau. Nhưng có vẻ ngày nay người ta không còn quan niệm sửa sai trong mọi chuyện nhiều như trước đây nữa. Cậu thấy một phần nào đó bản thân mình trong từng câu nói của chị khách quen. Cậu đang không muốn sửa lại mối quan hệ kia mà đang trốn tránh nó, bởi vì nếu yêu thật sự thì ta sẽ tìm cách còn nếu không yêu thì người ta sẽ tìm muôn vàn lí do để che lấp đi cái sai của bản thân.

Hôm sau cậu ke đúng giờ tan làm của cô để đến công ti xin lỗi cô và không quên đem theo một con gấu bông to đùng. Cô thì tan làm đến thẳng thang máy bấm một mạch đi xuống lầu mà trớ trêu thay cô và cậu lại đi khác thang máy nên không chạm mặt nhau. Thang máy cô vừa chạy xuống lầu thì thang máy của cậu mở cửa, thang máy thì đông mà cậu và con gấu chiếm nửa cái thang máy, chen mãi cậu mới ra khỏi thang máy. Cậu đang định đến phòng làm việc của cô thì gặp Ngọc Ngân và Trúc Anh.
-Ủa, chị đi đâu đây?

-A...hai đứa... Mỹ Duyên đâu?

-Chị ấy về rồi

-Mới tức thì luôn á

-Cảm ơn hai đứa - Nói xong cậu ấn nhanh thang máy quay lại

-Ê mà mày, không biết chị Duyên bữa nay sao mà bẽn lẽn lắm kìa, hình như đang có hẹn với ai á. Ủa, mà không phải chị Nhân hả? - Trúc Anh ngây thơ nói hết ra

Ngọc Ngân vội kéo bạn mình lại không cho nói thêm câu nào nữa. Cậu nghe thấy thế thì nổi cơn ghen, vứt lại con gấu lao thật nhanh xuống lầu bằng thang bộ. Mắt cậu đỏ ngầu lên, cậu cố lao thật nhanh xuống sảnh chính. Vừa ra đến cửa công ti thì bắt gặp Ánh Quỳnh đưa cô lên xe và đang rời đi, cậu chạy theo nhưng không kịp.
Ngồi trên xe, chị nhỏ nhẹ hỏi cô:
-Em đang mang thai mà vẫn đi làm hả?

-Đâu có sao đâu - Cô trả lời

Xe đang chạy thì...cậu từ đâu lao đến chặn đầu xe của hai người. Cậu chạy đến mở cửa xe kéo cô ra ngoài:
-Đi về đi em...đi về

-Cái...cái gì vậy? - Cô bất ngờ khi bị kéo đi

-Buông em ra...buông ra - Cô dằng co với cậu khôn chịu đi theo

-Bỏ cô ấy ra... bỏ ngay bàn tay của mày khỏi người cô ấy - Ánh Quỳnh chạy lại đẩy mạnh cậu ra kéo cô lại gần mình

-Mày làm cái trò gì vậy,Nhân?

-Tao mới phải hỏi mày đang làm cái gì á? Tại sao mày trở người yêu của tao.

-Người yêu của mày hả? Đã từng

-Tao đã từng còn mày chưa á

-Nhưng mà sắp

Cậu không nói không rằng, đẩy mạnh Ánh Quỳnh sang một bên, kéo cô ngồi lên xe mình.

-Về đi em... đi về đi mà

-Không, buông em ra

-Tao nói mày thôi chưa - Chị cũng đã bắt đầu nổi giận đấm cậu một cái thật mạnh

-Mày lấy tư cách gì, mà làm điều này - Cậu ôm mặt nói lớn

-TƯ CÁCH CỦA MỘT NGƯỜI CÓ THỂ NUÔI ĐƯỢC ĐỨA BÉ VÀ CHĂM SÓC CHO MẸ CỦA NÓ - Chị nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói

Cậu hạ giọng khi nghe được câu nói ấy, cậu quay sang nhìn cô:
-Duyên...Duyên ơi, mình về nhà được không em...chị...xin lỗi. Chị sẽ không làm như vậy nữa, Duyên ơi mình đi về nha em

Cô nhìn câu với ánh mắt rưng rưng, cô sắp khóc mất.

-Duyên ơi, chị muốn làm lại từ đầu - Cậu nài nỉ cô

-Đó là điều chị muốn, chứ em thì không - Cô dứt khoát

Nói xong cô quay đi thẳng ra xe. Ánh Quỳnh cũng quay đi. Cô nói vậy nhưng chưa lên xe vội mà nhìn cậu phút chót rồi mới vào xe, hai người lại rời đi và con đường ấy lại chỉ còn mình cậu. Chắc lần này cậu thua thật rồi. Người ta có tiền có địa vị, có thể lo cho em tốt hơn cậu nhiều. Thế thì làm sao cậu tranh giành được lại với người ta trong khi cậu chẳng có cái gì nhất định trong tay cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro