12, người-bình-thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có một định nghĩa rõ ràng nào về 3 chữ này, theo tôi. Ý tôi là hãy mường tượng thế này đi (dù bạn không xem anime có tựa "Cuộc chiến 12 con giáp" như tôi mấy ngày gần đây): Bạn là 1 thằng cha rất bình thường, bạn cho là như thế, đùng một cái bạn tham gia một trận sinh tử và thắng và thế là thành người đặc biệt, nhưng bạn vẫn cảm thấy vô cùng tầm thường thì bạn là người bình thường hay người đặc biệt? Mấu chốt ở chỗ đó.

Dăm ba câu vừa rồi để giải thích cho việc sao tôi lại chọn 3 chữ này cho nhan đề của phần thứ 12 của cả chuỗi chuyện.

Cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có khi do bỏ viết 1 thời gian nên từ ngữ có phần chệch choạc. Tôi không rõ có thể diễn tả đúng tâm trạng của mình khi lúc tôi viết vài chữ này là đã gần 1 giờ sáng và tôi buồn ngủ vô cùng.

Chỉ là giống như phần mô tả, nếu không được viết ra chắc tôi sẽ cảm thấy nổ tung mất.

1 dạng người nằm giữa... Giống như 1 bức phông nền với hoa nở rộ, bạn là 1 trong những bông hoa, tô điểm hay không chưa biết, mà giống như cả ty tỷ người khác trên thế gian này, mà vì bạn là bạn, ý tôi là là bông hoa đó, vì nó giống bông hoa khác, đồng thời tiêu điểm của bạn lại hướng đến nó, thành ra có một sự khác trong đó.

Chắc nó có chút khó hiểu, nhưng dùng trí tưởng tượng tuyệt vời của bạn thì sẽ hiểu ra ngay thôi.

Bạn là độc nhất.

Đồng thời bạn cũng như những người khác.

Điều đó khiến tôi có chí tiến thủ (khá cao nhờ tính hiếu thắng), mà vì tôi không phải đặc biệt (như đã nói phía trên) nên cảm giác bước hụt không an phận chính là vì tôi quá để ý tới bông hoa trong tổng thể bức tranh.

Nên lúc nào cũng tôi cũng như lạc lối trong vạn thứ việc tự rước vào mình. 1 người không đặc biệt, tệ hơn là không có 1 mục đích rõ ràng.

Tự đi khám phá 1 chút. Có chút thiện cảm, mà không đến mức như hiến cả tim gan phèo phổi nội tạng. Mỗi thứ 1 chút cố gắng hài lòng, cố gắng vẹn toàn theo 1 cách nào đó.

Người ta sẽ chê tôi này kia, hơi khó lấy ví dụ cụ thể, mà đại khái là thứ sâu mọt của xã hội, có vẻ hơi quá đáng, mà tôi không tìm được từ nào diễn tả đúng hơn. Nếu bạn không hiểu tôi sẽ lấy ví dụ đơn giản thế này. Bạn không còn bé, cũng chưa đủ lớn để tỏ ra có ích theo đúng chuẩn mực cho lắm, bạn liền đem những gì trong đầu tung lên mạng, và thật không may, chính xác hơn là thật sự trong đầu bạn không tồn tại ý niệm gì tốt đẹp lạc quan lắm, và rồi những người (tất nhiên là trên bạn cả vạn phần) sẽ đưa ra những thứ bạn nên làm thay cho việc phí 2 tiếng mỗi ngày ngồi gõ chữ.

Tưởng tượng nào!

Tôi của 23 tuổi mà có khả năng quay về chắc chắn sẽ cầm bất kì cái gì gần cô ấy mà đập gãy tay tôi nếu tôi có ý định đăng tải những thứ này lên. Hoặc giả dụ có ứng dụng chat xuyên thời gian thì hẳn là giờ này sẽ dùng những lời lẽ tệ hại nhất để đưa tôi về khuôn phép phù hợp. Nhưng tôi cũng khá chắc nếu là tôi 25 tuổi thì lúc quay về sẽ ôm và vỗ lưng tôi một cái, có khi còn kèm thêm 1 câu cảm ơn. Lúc từ từ nhận ra thế giới phức tạp nhường nào, những dòng chữ vô hại, vớ vẩn này có khi lại là thứ duy nhất có thể cứu rỗi tâm hồn này.

Nghe có vẻ già đời dỗi hơi nhỉ? Mà tôi của 18 tuổi đã nghĩ thế đấy. Bây giờ là 27.12.2017.

Tôi biết nấu ăn, biết vẽ tranh, biết nói 1 số từ không phải tiếng mẹ đẻ *ha ha*, biết viết lách một chút, tất cả đều chỉ như 1 điều rất bé nhỏ giữa mênh mông người đặc biệt trên thế giới này.

Tôi tự hỏi sau này cái tư tưởng cái gì chưa biết thì trau dồi rồi sẽ biết rồi sẽ yêu nó có phản tác dụng khiến tôi hối tiếc không, như cách mà tôi chọn ngành mình theo học, cách mà tôi cố hòa nhập cùng nó.

Tôi vẫn đang học cách hài lòng 1 chút, không quá, mà đủ để mỗi ngày đều như cần biện pháp trị liệu chấm dứt mà mọi thứ vẫn có thể diễn ra như đúng mong đợi.

Cuối năm trời mưa thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut