Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời quay qua căn dặn Vô Giải xong thì cùng hai người kia đến kiểm tra thi thể.

Người này bị hàng rào sắt đâm xuyên qua cơ thể, có lẽ vì chết quá nhanh chóng nên mắt của anh ta vẫn chưa thể nhắm lại, hai mắt mở to trừng trừng như đang nhìn bọn họ.

Lăng Cửu Thời âm thâm dịch người qua một bên né ánh mắt kia của thi thể, Nguyễn Lan Chúc thấy cậu như vậy thì bật cười.

"Xem ra, điều cấm kị tiếp theo của cửa này là tầng hai."

Lăng Cửu Thời nhìn qua hắn, xem ra Nguyễn Lan Chúc nói rất đúng.

"Nhưng mà chúng ta đã kiểm tra hết tầng một và tầng trệt rồi, nếu không lên tầng hai thì làm sao điều tra tiếp được đây?"

Lăng Cửu Thời xoa xoa cằm, sao mà lắm điều cấm kị vô lý thế này.

"Tầng hai không được thì tầng ba được không?"

Vô Giải đột nhiên xuất hiện sau lưng Lăng Cửu Thời, cậu quay qua định hỏi nó sao lại qua đây thì thấy nó đang đeo một cái bịt mắt.

"Em rất nghe lời anh, không nhìn thi thể."

Lăng Cửu Thời:"......"
Cậu là nghi ngờ con bé nên mới không cho nó theo, nhưng bây giờ thì bị chặn họng rồi.

"Không đi qua tầng hai thì làm sao lên được tầng ba?"

Lê Đông Nguyên ngước lên nhìn tầng ba của tòa lầu, chắc cũng cao tầm mười mấy mét, chẳng lẽ bay lên đó à?

Nguyễn Lan Chúc nhìn xung quanh, bắt gặp một cái thang để gần đó, hắn đi qua xem xét cái thang một lúc rồi mới gọi ba người.

"Cái thang này được không?"

Ba người nhìn nhau rồi cũng đi qua xem, cái thang này khá ổn, xem ra là dùng được.

"Không tới tầng ba nhưng chúng ta vươn tay một cái là có thể leo lên."

Nguyễn Lan Chúc thử leo lên cái thang, có vẻ khá chắc chắn, hắn leo một hồi thì quả nhiên chỉ cần vươn tay rồi dùng chút sức lực là lên được tầng ba rồi.

Hôm nay xem như là tìm được chút hi vọng rồi, bọn họ giấu cái thang đi rồi quay lại nhà trong xem như không biết gì.

Vừa vào trong thì họ bị một cánh cửa thu hút, trên đó treo ruy băng đủ màu còn có dòng chữ Happy Birthday, xem ra là nơi tổ chức sinh nhật mà người đàn ông trung niên kia nói tới.

Nguyễn Lan Chúc đi đến dùng kẹp tóc bẻ khóa đi vào, nhưng có gì đó là lạ.

"Tiểu Giải đâu?"

Lăng Cửu Thời quay qua hỏi Lê Đông Nguyên.

"Nó nói thấy vài trò chơi trong sân nên đi chơi rồi."

Anh nói vậy thì cậu không nói nữa, đi vào căn phòng xem thử, không gian khá rộng, bàn tiệc cũng nhiều, bên trên tường treo rất nhiều tranh, xem ra là tranh của những vị khách từng tổ chức tiệc ở đây.

Lăng Cửu Thời nhìn qua một lượt, cuối cùng cậu để ý đến tấm ảnh cuối cùng, là ảnh chụp cô dâu và chú rể.

"Các anh lại đây xem."

Hai người kia cũng bỏ ngang việc điều tra, đi đến xem, chú rể đang cười nhưng nhìn kỹ thì biểu cảm cô dâu hơi không đúng lắm, cô ta nhìn qua rất buồn, miệng cũng không có nụ cười nào.

"Các anh nói xem, sao cô dâu trông buồn vậy?"

Lăng Cửu Thời vừa hỏi thì Nguyễn Lan Chúc đã đáp ngay.

"Ép hôn."

"Ép hôn?"

Hắn gật đầu.

"Ừm, có lẽ cô dâu bị gia đình ép gả cho người cô ấy không yêu nên mới buồn như vậy."

Lý giải này cũng rất có khả năng, dù sao thì thời đại đó con gái không thể quyết định mình sẽ được gả cho ai, xem ra cũng là một câu chuyện đáng thương.

Xem một hồi thì ngoài bức tranh ra thì không còn gì nữa, trên hành lang tối màu, Nguyễn Lan Chúc bỗng hỏi Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng, nếu như cậu cũng bị ép cưới một người mà cậu không yêu thương thì sao?"

Lăng Cửu Thời nghĩ nghĩ một lát rồi đáp:

"Bỏ trốn, tôi nhất định sẽ bỏ trốn, ít nhất là sẽ bỏ trốn một mình, nếu như....
"

"Nếu như?"

Lăng Cửu Thời cho tay vào túi quần, tốc độ đi cũng chậm hơn.

"Nếu như có thể bỏ trốn cũng người mà tôi yêu thì càng tốt."

Nguyễn Lan Chúc nghe cậu trả lời như vậy thì cũng không nói gì, hai người im lặng quay về phòng.

Lúc ăn tối thì hình như không có ai còn khẩu vị nữa, ngoài Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên thì hầu như chẳng còn ai ăn nổi nữa, chứng kiến xác chết hồi sáng thì Lăng Cửu Thời cũng không ăn nổi.

Nguyễn Lan Chúc khẽ vỗ lên vai cậu, khuyên một chút.

"Ăn chút gì đi."

Lăng Cửu Thời chỉ khẽ gật đầu, khi ăn được một chút thì Vô Giải bên ngoài đẩy cửa bước vào, quần áo nó lem nhem, váy trắng có hơi rách một chút còn rất dơ, gương mặt cũng trầy vài chổ.

"Tiểu Giải, em đi đâu cả ngày vậy?Sao mà bị thương vậy?"

Lăng Cửu Thời nhìn qua Vô Giải, bỗng hơi lo lắng cho nó, nó chỉ cười cười, lơ đễnh đáp.

"Không có sao, em đi chơi không cẩn thận vấp ngã thôi."

Lúc nó cầm nĩa lên thì bàn tay cũng có vài chổ chảy máu, Lăng Cửu Thời định nói lát ăn xong sẽ giúp nó xử lý vết thương thì đã có người đi đến nắm lấy tay Vô Giải kéo nó đứng dậy.

"Từ Du, chị làm gì?"

Vô Giải hơi khó chịu, muốn giật tay ra, Từ Du là cô gái mà đứng trong góc hôm trước, cô ta nhìn chầm chầm vào vết thương trên tay Vô Giải.

"Đi theo tôi."

Giọng nói cô ta rất lạnh lẽo, lúc Lăng Cửu Thời định kéo Vô Giải ra khỏi tay cô ta thì Nguyễn Lan Chúc lại nhanh hơn, hất tay cô ta ra.

"Vô Giải, đi theo tôi!"

Từ Du ta lập lại lần nữa, còn Vô Giải thì nấp sau lưng Nguyễn Lan Chúc, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc.

Cô ta có vẻ biết bản thân không đối phó nổi Nguyễn Lan Chúc nên hậm hực bỏ đi.

Nguyễn Lan Chúc quay qua nhìn Vô Giải, không biết lấy đâu ra kiên nhân mà trấn an nó.

"Đừng sợ."
_________
Câu đố cho mấy bà.

Đoán xem thân phận thật của Vô Giải là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro