chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? y tự hỏi hai tuần hay đã là một tháng, y chẳng nhớ nữa, chỉ biết ngồi đây và mong ngày được thả ra.

Đúng vậy y đang bị giam giữ, tay bị trói cố định vào hai cái còng, đây cũng không phải là vòng trói bình thường nó phong ấn chakra của y vì vậy làm cách nào cũng không thoát ra được. Y chỉ có thể ngồi đây và chịu sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, ở đây cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày(trừ một số lúc) mà là còn được phục vụ tận nơi bởi người bạn mà mình tin tưởng nhất, cho đến bây giờ y mới biết đối phương có tình cảm với mình, thứ tình cảm ấy đã chôn sâu mười mấy năm trời hôm ấy chỉ vì một câu nói của y mà bùng nổ.
----------------------------
Cả hai vừa đi làm nhiệm vụ về có chút mệt nên muốn kiếm cái gì đó để ăn cậu bạn đấy lại nói lâu lâu đổi gió tí đi nhậu một bữa, y cũng đồng ý thế là cả hai đi xoã một bữa, trong lúc đó y nói nhảm rằng mình yêu rin rồi dự định tương lai cưới xin, rồi tính đến chuyện đặt tên con là gì luôn rồi. Két quả bị chuốc say khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi.
----------------------------
Trên người y chằng chịt những vết cắn, cánh tay bị bấu véo Không thương tiếc, hết vết này đè lên vết khác.

Cái con người biết thái đó còn không chịu mặc cho y quần áo tử tế, một bộ đồ mỏng manh, xộc xệch. Hơn hết cái khiến y khó chịu nhất là bị bịt mắt, còn có một sợi dây buộc ngang miệng cản trở không ít trong việc nói chuyện.

Mải suy nghĩ linh tinh lên khi có một giọng nói đột ngột xuất hiện khiến y rật mình.
"tôi về rồi đây"đó là đồng đội của y cũng là kẻ bắt cóc y nhốt y ở đây cả tháng trời, y vì Không đc cử động nhiều nên cảm thấy có chút khó chịu.

Khi người đó về y trái lại còn có chút mong chờ những hành động tiếp theo nữa chứ, có vẻ y bị điên rồi luôn miệng nói thích người khác mà lại muốn cùng người khác làm chuyện người lớn, có phải y bị ám bởi cuốn sách TĐTT trứ danh đó rồi Không?

Y biết tại sao đối phương lại bịt mắt và hạn chế việc nói chuyện của y, vì cậu ta không muốn y buông những lời nói cay đắng,rồi nhìn mình bằng con mắt đầy hận thù.

"tôi xin lỗi vì đã làm điều tồi tệ này với cậu, nhưng tôi hứa đấy chỉ hai tháng thôi"người đó nên tiếng.

"tôi đã xin phép bà tsunđe cho chúng ta nghỉ việc trong hai tháng rồi"

"Sau chuyện này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa tôi hứa đấy "

"không bao giờ "

"sao cậu không bao giờ để ý đến tôi dù chỉ là một chút, cậu biết không những câu nói dù chỉ là vô tình của cậu lại làm tôi đau lòng hết lần bày đến làn khác, đau muốn chết đi sống lại vậy"

Hắn để tay lên ngực trái cảm nhận trái tim lúc nào cũng đập rộn ràng vì y, y là người sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của hắn.

"chúng ta bắt đầu nhé? "

------------------------------------
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro