C2:Sợ chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đào nhỏ đỏ hồng vẫn long lanh ánh nước

Tú Duệ đi lững thững trên hành lang ngơ ngơ không biết làm gì.....dọn dẹp?

Nhưng hiện tại ngôi nhà này đang rất sạch, không thấy vệt bẩn hay mẩu rác vụn...

Đôi mắt cô bé hướng ra ngoài cửa sổ, trời đã mịt mờ gần tối , chân nhỏ chạy vào bếp, trong đây có nhiều dụng cụ làm bếp chuyên nghiệp mà Tú Duệ thậm chí còn chưa nhìn qua trước đó

Chiếc tủ lạnh cũng thật cao , thực sự khiến cô bất lực đứng im

"Định làm trò gì đây...? " Giọng đàn ông trầm, nghe đầy vẻ than phiền, khó chịu

Cô giật mình run người không dám quay lại
"Dạ... dạ không ạ"

"Ba phòng cạnh cầu thang bên trái, cháu chọn phòng mà ở"

"Dạ vầng, cháu xin ạ"

"Giờ ta có việc cần đi, cháu không cần động tay động chân gì đâu...tốt nhất là ngồi im một chỗ"

Hơi thở cô nặng nề, đưa mắt xem bóng người đi chưa, đợi khi tiếng bước chân dần xa đào nhỏ mới bắt đầu cử động

Giờ thì chắc rồi, đây không phải nhận nuôi thực sự , đây chỉ là sự thương hại của chú ta

Cho cô chỗ ở, cho cô đi học, chỉ thế thôi
Chú không quý mến, yêu thương cô... Nhưng từng ấy cũng làm cô biết ơn lắm rồi

Tại sao dì lại đưa cô đến đây? Phải có lý do gì mà cô không thể biết...?

Không có sự cho phép Duệ Duệ không dám động vào thứ gì ở đây

Bản thân cô bé cũng không có quần áo hay tiền bạc, dì chỉ mặc cho cô bộ đồ rồi bỏ cô ở đây

Bản thân cô rối bời, mặt gục xuống nhìn mặt đất trống trải... Tú Duệ thậm chí còn không biết đây là đâu? Làm cách nào có thể về căn nhà nhỏ của mình?

Bụng đói meo, cô đã không ăn gì trên đường đến đây, lẽ ra lúc nãy cô nên mở miệng xin chú ấy

Cô bé chạy lên tầng chọn một phòng để ở, thân nhỏ nằm lăn trên giường, đệm ở đây êm thật, cảm giác như có thể ngủ ngay lập tức khi nằm lên nó

Những câu hỏi ùa tới náo loạn đầu cô....

Tú Duệ đưa tay định vò đầu thì sợ hỏng kiểu tóc nên đành bỏ tay xuống.

Chán nản vô cùng~~

Chiếc bụng đói kêu lên khiến mọi suy nghĩ của cô ngừng lại

Duệ Duệ chậm chạp ngồi dậy đi xem từng phòng một

Ở đây có thư viện...

Đôi chân bước vào phòng, trước mắt cô, những tủ sách cao được lấp đầy bằng nhiều loại sách

Bàn tay lướt qua từng quyển , chỉ là mấy quyển sách có lẽ chú ấy sẽ không trách móc đâu... nhỉ?

Bàn tay nhỏ lấy bừa một cuốn sách ra đọc, đợi chú ta về cô sẽ để lại chỗ cũ

Được một lúc cảm giác chán ngán ùa tới

Bé Duệ sẽ trả lời câu hỏi "Trong dinh thự lạ một mình là cảm giác như thế nào? " cho mọi người nha~~~

Trong đầu cô bé tưởng tượng cả chục tình huống ma xuất hiện

Ma đứng sau tủ sách

Ma đứng ngay sau lưng

Ma xuất hiện ngoài cửa

Ma xuất hiện cuối hành lang

Ma xuất hiện sau cầu thang

Ma trên đèn chùm

Ma đứng cạnh cửa sổ

Vân vân và mây mây
....

Đào nhỏ sợ dúm người để lại cuốn sách lên tủ , nhắm hờ mắt, cúi mặt xuống đất từ từ lần ra khỏi phòng

Chân chạy ra cửa chính, đầu không dám ngoảnh lại

Cô đẩy cửa lại chạy ra ngoài bãi cỏ

Chỗ này Tú Duệ đã chạy qua lúc chiều

Thoáng đãng thật, nhìn qua dinh thự

Tưởng tượng như nhiều người phụ nữ tóc xõa trước mặt đang nhìn cô bé từ cửa sổ

Cô nằm dưới ánh đèn sáng, mặt ngước lên trời...

Bụng nhỏ lại kêu rồi, phải làm gì đây?

Duệ Duệ nằm ỳ đến 3 4 tiếng, mắt nhắm mắt mở

Về rồi....người đàn ông đó về rồi...

Ánh đèn chói dài , tiếng bánh xe lăn càng rõ hơn

Cô bò ra chỗ cỏ không có ánh đèn nấp chú

Chiếc xe vào đến bãi đỗ mới dừng lại

Người đàn ông xuống xe đi thẳng vào nhà lớn tay cầm một túi gì đó

Đợi chú vào được một lúc cô mới đứng dậy chạy vào

Ôi má ơi! Còn chưa chạy đến cửa những cột đèn dần tắt làm thỏ con phải tăng tốc

Tới nơi , hơi thở cô dần loạn nhịp
Bàn tay đưa ra cố mở cửa

Kéo mấy lần cửa vẫn không mở cô đờ người ra

Lẽ nào chú khóa cửa rồi!!

C.h.e.t mất thôi

Những cột đèn lại sáng lên.... Chưa kịp mừng lại phát hiện ra đèn đang nhấp nháy chứ không sáng lên bình thường

Tay Tú Duệ ra sức kéo giật cánh cửa cánh cửa, mắt nhắm chặt thầm cầu nguyện

Mở ra rồi...

Người đàn ông đứng sừng sững trước mặt , mắt lườm cô

"Vào nhanh, đừng để ta chặt chân cháu"

Bé đào biết sợ, run người đi vào, đầu tê tê không dám mở miệng

" Cái thứ của nợ chả được ích gì! "

Mắt cô lại rưng rưng"Cháu xin lỗi ạ"

Tú Duệ sợ người đó sẽ đánh cô, nghĩ thôi đã thấy ghê rồi, nhìn bàn tay lớn gân guốc rồi ngoại hình chú ta, đối với đào nhỏ, chú ta giống như một người khổng lồ xấu tính.

Giọng nói đánh thức suy nghĩ của cô

" Ta mua ít đồ cho cháu để ở bếp, lấy mà ăn, trong đấy có mấy bộ đồ lấy mà mặc

Thay bộ đồ cháu đang mặc , ngay lập tức! "

"Dạ vầng... Cháu xin ạ"

À không!chú ấy cũng khá tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh