Di Chúc Của Trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Vì một số trục trặc về não nên mới phải viết cái này.
Nyoko_Toru_TLL
Katagawa_Kikyou_TLL

     E hèm. Như các bạn cũng đã biết về một trò chơi đầy quyền lực, chỉ cần hỏi cái gì cũng nói thật, bảo làm cái gì cũng làm chính là nó - T or D. E hèm! Vô vấn đề chính!

     Kikyou thân mến!
     Nàng... là một nữ hán đầu đội tóc giả chân đạp dép. Không những có một cái bản mặt đẹp nghiêng thùng đổ nước mà văn - võ đều thông thạo.
    Sở hữu một cái đầu thông minh và khối óc gian tà, nàng đã ăn hối lộ và bớt xén không biết bao nhiêu của cải của đất nước. Và nàng còn xuất sắc hơn khi sở hữu một sự may mắn không nên có! Trẫm còn nhớ tuần nào nàng cũng đến thư phòng của trẫm xin tiền đi đánh bạc, xin không được thì lại lôi tính mạng của mình ra đe dọa trẫm, trẫm sợ nàng chết mà làm tấm da khỉ của nàng mất giá thì thật là uổng phí nên đành đưa vài cây vàng lẻ cho nàng. Thế mà cái *beep* nào, ngày nào trẫm đi thu thuế mấy sòng bạc quanh kinh thành cũng không nhận được tiền, mà toàn nhận được vàng rồng. Nhưng không sao, không sao, như vậy là trẫm lời rồi đúng không nàng?*lau nước mắt*
     Trẫm cũng còn nhớ rất rõ bài thơ mà trẫm và nàng cùng nhau làm. Trẫm thật sự bất ngờ và cảm động trước bài thơ đó, mỗi lầm trẫm đọc lên là từng câu, từng chữ đâm chọt vào trái tim trẫm, thật sự lay động lòng người. Ngưỡng mộ tài thi phú của nàng mà trẫm đã viết lại bốn câu thơ đó rồi dán vào góc học tập, í lộn, đóng khung rồi treo trong thư phòng:

          Trăng thanh gió mát
          Đang ngồi hóng mát
          Bỗng dưng bị tát
          chưa rửa bát.

     Mỗi lần thấy nó là trẫm như được tiếp thêm năng lượng phê tấu chương
     Cũng gần đây, trẫm được chiêm ngưỡng nàng tỉ võ với đám thích khách. Trẫm đã cố quan sát kĩ từng động tác của nàng để có thể vận dụng bảo vệ long thể của mình. Nhưng có lẽ, nàng quá cao siêu để trẫm học. Từ cái nắm đầu, cào lưng, đá mông, cắn tay của nàng đều rất điêu luyện như thể đã luyện tập rất nhiều lần. Trẫm đứng chiêm ngưỡng chưa đầy 1800 tích tắc đã thấy nàng xách dép bỏ chạy, có lẽ thích khách quá đông nên dù võ công của nàng cao đến đâu cũng không thể địch nổi. Nhưng nhờ thế mà trẫm còn phát hiện ra rằng: nàng quả thực chạy rất nhanh! Nhanh đến nỗi nàng nắm tay trẫm chạy mà  còn bị tuột, bỏ lại trẫm giữa đám thích khách, và cũng may mắn khi được một lão đầu bếp trong cung vô tình đánh rơi nồi nước sôi lên người bọn chúng, thế là giữ được long thể
     Mỗi lần trẫm nhớ đến những chuyện đó là trẫm lại bất giác mỉm cười hạnh phúc. Và giờ đây, trẫm phải đối diện với hiện thực. Rằng là... trẫm... sắp phải băng hà. Không phải trẫm băng hà vì già cả hay bị sì trét (street) do công việc mà là vì... trẫm bị mắc một chứng bệnh mà các thần y trong cung đều phải bó tay, kể cả những món bảo bối của Đô-rê-mon cũng không giúp được gì cho bệnh của trẫm. Chắc nàng cũng đã đoán được căn bệnh quái ác đó là gì rồi chứ - TRĨ
     Và, sau khi trẫm băng hà rồi thì... trẫm muốn nhường ngôi vua lại cho nàng, vì trẫm biết, nàng là người sáng giá nhất trong cả cái đất nước này, cũng là người mà trẫm tin tưởng nhất, tin tưởng hơn cả đại tướng chuyên vận chuyển và xử lý rác thải Zenkosho_Kiyoshi và cả đại thừa tướng chuyên canh gác chó mèo Eriol_Taishou_TLL cho dù nàng chỉ là một con hầu được vào trong cung nhờ gia đình nàng là một tổ chức chuyên vận chuyển và buôn bán giấy vệ sinh lậu xuyên thế giới.
     Trẫm mong nàng có thể cai trị đất nước ngày một thịnh vượng hơn. Nàng cai trị đất nước kém hơn trẫm cũng không sao! Vì trẫm biết trẫm làm vua tốt đến cỡ nào mà, tài năng trị quốc của trẫm có thể sánh với Tào Tháo, Đường Tam Tạng, Na Tra... và còn rất nhiều nhân tài khác nữa.
     Cuối thư, ta cũng không còn gì để nói, và cũng chẳng thể nói nhiều... khụ khụ...*ho ra máu*
                                                Kí tên
                                     🔫🔪💣💉💊🚬🔌
                             Akane_Ichiyoku_TLL











Xong ời á Katagawa_Kikyou_TLL với Nyoko_Toru_TLL
     Viết xong rồi, đi tút lại vẻ đẹp chai!

Tại sao nhan sắc của ta lại thành như thế này..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro