Bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rảo bước trên con đường đầy nắng, đầu thu Hà Nội dịu dàng trải dài qua tán lá cây xanh rì rào. Cậu tắp vào một quán cà phê quen bên lề đường, có cái góc cửa sổ nhìn ra hồ Gươm thì đúng là miễn bàn. Sớm ban mai trong vắt, lọt vào kẽ mắt cậu trai chút hơi sương.

Hôm nay Hà Nội đẹp, như gái mười tám vừa tròn.

Cậu ngồi ngẩn ngơ mấy hồi, ánh mắt lia ra phía cửa sổ, nơi dòng nước xanh thẳm đang im lìm ngon giấc bên Tháp Rùa. Yên bình đến lạ, liệu xen kẽ những êm đềm như thế, còn nỗi buồn nào ứ đọng lại quanh đây không?

"Cà phê của anh đây ạ"

"À, tôi cảm ơn"

Chắc chẳng có gì đâu, Hà Nội cổ kính nào dễ vương sầu.

Cầm cốc cà phê mát lạnh, cậu thanh toán và rời đi. Dọc lề đường, cậu thấy người ta bày cả xe toàn là hoa nom rất đẹp mắt. Nhưng cậu không mua đâu, cậu chăm hoa đôi ba ngày lại héo, uổn lắm.

Bước thêm đoạn nữa, cậu định bụng đợi đèn đỏ để băng sang bên kia tìm đường về nhà. Bất chợt, giữa lúc dòng xe ồ ạt kia vỡ bờ thì có người đang lao ra. Không ngần ngại, cậu chạy nhanh tới kéo gã trai kia vào lề, thở gấp.

Đèn đường chuyển hẵng sắc xanh, gã trai kia lầm bầm mấy câu trong miệng, ánh mắt sắc lẹm liếc sang phía cậu.

"Cậu làm gì vậy hả?"

"Giúp anh đấy, anh bị điên à? Nếu lỡ anh có mệnh hệ gì thì gia đình người thân tính sao? Cả chủ xe cũng bị liên lụy đấy"

"Đây không phải là việc của cậu"

Anh tức giận rời đi, không quên quẳng lại mấy tiếng chửi. Cậu đứng ngơ ngác, giúp người là sai à, sao không ai phổ biến cho cậu cái luật này thế.

"Ôi, đời khiến tôi bất ngờ"

Cậu than vãn, nhận ra đèn giao thông lại chuyển sang đỏ rồi. Ơ, thế là phải đứng đợi tiếp sao?

"Má, đời như lồng"
__________

Đêm về, Hà Nội vẫn êm đềm đến thế, chưa từng khoác lên mình vẻ lộng lẫy như Sài Gòn mỗi tối. Cậu yêu mảnh đất giản dị này quá đi mất, nếu có thể, cậu sẽ ở đây cả đời. Bắn thuốc lào cùng Tiến Thành hay vi vu khắp nơi với Hoàng Long.

Hà Nội không buồn, không vương lệ nhé!

Anh Hưng bảo Hà Nội xịn cơ mà.

Di chân trên vỉa hè, cái lạnh se se của thời tiết bao trọn lấy làn da thô ráp khiến cậu rùng mình. Tỏa lớp khói trắng mờ ảo vào không trung, mọi cảnh vật xuyên qua mắt cậu, ghim sâu vào não. Cậu nhớ nơi này, từng có một dáng hình người thương.

Nhưng chưa từng, chưa từng chạm đến đáy lòng.

À, cậu nhớ mục đích về Hà Nội lần này rồi, cậu phải đi tìm Hoài Thanh.

Anh đã trốn, trốn sau đám lá khô rơi rớt trên đường mùa thu cũ. Núp vào đóng tuyết trắng xóa mùa đông vừa qua. Và khi mùa xuân đến, anh kéo tấm màn rực rỡ sắc hoa thắm che thân mình. Đem cả mùa hạ mới chuyển mình của cậu đi mất.

Giờ trả lại cậu mùa thu, nhưng đám lá rụng người ta quét đi rồi.

Thế thì, tìm anh nơi đâu đây?

Cậu cười trừ, tự trách bản thân vô dụng quá nên chẳng thể tìm được tình yêu của đời mình. Cứ đâm đầu chạy mãi theo bóng lưng kia, dù biết người ta không bao giờ quay lại.

Thế rồi, cậu bỗng nghĩ đến gã trai kì lạ lúc sáng. Anh ta rất giống Hoài Thanh, cả dáng đi, giọng nói trầm ấm, và chiếc vòng tay khắc chữ F.

"Khoan đã nào, vòng tay khắc chữ F?"

Chả phải người ấy là anh của cậu sao?

"Tsk, ngu ngốc thật"

Nhưng sao anh lại có ý định tự tử cơ chứ? Cậu tưởng giờ anh đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình kia mà, anh vẫn thường hay nhắc về cô vợ đảm đang trên trang cá nhân facebook. Cậu bỏ qua đoạn nào rồi.

Lấy điện thoại, cậu lướt xem thì mới biết vợ anh vừa mất trong một vụ tai nạn không rõ hung thủ. Ồ, vợ anh đang mang thai, cả hai đều không qua khỏi.

Cậu rơi vào cõi tĩnh lặng, chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Trái tim ấy lại đậm màu thêm một vết xước, chắc chẳng phai đi được đâu. Cậu chờ đợi gì ở một người giờ đã quá mù quáng, bi lụy.

Khắc khổ, cuộc đời là một vòng luẩn quẩn.

Anh hạnh phúc nên anh bỏ quên cậu phía sau, anh đau cậu bên cạnh an ủi. Và anh lại được ban phép nhiệm màu, chạy đi không ngoảnh mặt nhìn cậu. Cậu - một kẻ thay thế ngu ngốc bám đuôi theo sau mong cầu sự yêu thương.

Khác cái chó gì thương hại.
__________

Hôm nay, báo đưa tin về việc một nam rapper đã tự sát tại nhà riêng.

Và cậu biết, có một gia đình nhỏ đã đoàn tụ rồi.

Tắt điện thoại, uống một ngụm cà phê nóng ấm. Phóng tầm mắt ra xa xăm qua ô cửa sổ nhỏ ở quán cà phê quên thuộc.

Giờ mới thấy, Hà Nội cũng buồn lắm người nhỉ?

Cái buồn của Hà Nội lạ lẫm, hoài niệm về một khoảng xưa nào đó.

Nỗi buồn khó nêu tên hệt như tình yêu.

Nỗi buồn da diết, không nguôi

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro