Bắp cải tí hon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã hoạ sĩ kia ngồi trên chiếc xe đã nhiều tuổi của gã đang ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình mấy năm nay mà gã đã từng rất tự hào. Vâng! gã là một tay hoạ sĩ không danh không tiếng, chưa có một tác phẩm nào được triển lãm, một bức tranh mà gã vẽ ra chưa đến 1 usd, bây giờ thứ gã cần nhất là phải rời xa nơi đô thị xa hoa lộng lẫy nhưng đầy cám dỗ kia. Nhiều năm về trước khi gã mới tốt nghiệp loại giỏi ở trường mĩ thuật hàng đầu thế giới, gã đã tự cho mình là một thiên tài hội họa, gã có tầm nhìn sâu rộng về nghệ thuật những điều đó được thể hiện qua từng tác phẩm mà gã đã tạo nên theo đó là những lời khen có cánh từ giáo viên, từ đó gã cao ngạo và bắt đầu suy nghĩ về một tương lai đang rộng mở chờ đón gã, chính sự tài giỏi đó cho phép gã được cao ngạo. Tất cả chỉ còn lại là hồi tưởng.

Và hiện tại những bà chủ quán rượu mà gã thường ghé qua được biết đến gã bằng cái tên Kim Taehyung 35 tuổi, một hoạ sĩ nghèo xác sơ với những tác phẩm không ai biết đến hay nghe đến cái tên này một lần nào nhưng gã lại là một tay sát gái đầy kinh nghiệm, với khuôn mặt đáng tiền của gã đã kiến bao nhiêu cô gái nhọc lòng, tất cả của gã điều hoàn hảo đến khi đối phương biết rằng gã rất nghèo thì tự nhiên sẽ rời đi mất, một gã đàn ông ở độ 35 tuổi không sự nghiệp, không tình yêu không bạn bè. Gã tự nhủ rằng là một người đàn ông thật thụ thì không được phép yếu đuối chẳng biết sao cuộc đời lại vả vào mặt gã một cú thật đau đớn.

Đúng vậy bây giờ gã đã rất mệt mỏi và cần đi đâu đó để cải thiện tâm trạng hiện tại. Trên chiếc xe cũ mà gã mua lại từ tay một người bạn vẫn còn chạy tốt chán, có lẽ gã nghĩ vậy, với một chút hành lí mà gã đem theo và cả đóng tác phẩm nghệ thuật, gã gói ghém cả ước mơ hão huyền kìa sau đó là thực hiện một kế hoạch chạy chốn khỏi nơi đô thị xấu xí này.

Là gã đang dần chấp nhận rằng bản thân đã thất bại trong cuộc sống này.

Khoảng 1 giờ trước thì gã còn tự hào về con chiến mã nhiều tuổi của gã thì hiện tại gã đang phải còng lưng mà đẩy nó đi đến tiệm sửa xe gần nhất có thể, hôm nay có lẽ là một ngày không hề đẹp, trời nắng gay gắt xe lại bị hư, gã đã đi hơn 2 giờ đồng hồ nhưng không có lấy một tiện sửa xe nào, đâu đó là tiếng chửi bới mà gã thốt lên

-Chết tiệt

Gã gần như đã kiệt sức, tay lấy vội chai nước mà uống một hơi đến cạn, gã vẫn còn đang tức giận. Giữa trời nắng như lửa đốt thì gã lại đứng đấy trách móc chiếc xe.

"Nếu như mày còn không chịu chạy thì nhất định mày sẽ có kết cục như đóng phế liệu đằng kia, đúng là xúi quẩy"

-Mày đúng là tàn nhẫn với lão già như tao mà.

-Nếu như tao mà có tiền thì.........thôi bỏ đi.

-Haiz........Chẳng bao giờ cuộc sống này dễ dàng cả.
.

.

.

.....
Theo như lời của người bạn thân của gã giới thiệu, điểm dừng chân của gã sẽ là một vùng ngoại ô nhỏ, và sẽ ở lại trong một trang trại của một cậu trai nhỏ. Bây giờ nhìn lại xem chiếc xe thì gã chỉ còn hai cách lựa chọn để đến được đấy, một là đi bộ hai là đẩy nó theo cùng thôi.

Trời đã gần sập chiều chỉ còn cách mấy tiếng nữa thôi đêm tối lại buôn xuống, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua phía hàng cây xanh, trên bầu trời kia nhưng con chim cũng đã theo đàn bay về tổ, gã ngước lên bầu trời kia mà đầy cảm thán rằng

"Bầu trời khi về chiều có thể đẹp như thế này sau"

Gã cảm thấy hối tiếc và tự hỏi bản thân mình đã bỏ lỡ qua bao nhiêu bầu trời đẹp đến động lòng kia khi phải lao đầu vào cuộc sống tìm kiếm những điều viển vông, cái tuổi hiện tại đầy điều hối tiếc muộn màng năm tháng trôi qua vội vã đã cướp đi bao hoài bão to lớn và sự nhiệt huyết của cậu thiếu niên ngày ấy, sẽ có thất vọng, có hối hận. Bỏ lại tất cả sau lưng gã cần phải đến nơi đó trước khi trời sập tối. Gã không muốn tối hôm nay hoà mình vào thiên nhiên đâu.

Đi qua bao con đường nhỏ cuối cùng gã cũng đã tìm được trang trại của cậu trai kia, từ trước cánh cổng làm từ những khóm hồng leo xinh xắn được cắt tỉa gọn gàng, một nông trại nho nhỏ trồng tất cả các loại rau xanh tươi, phía bên kia là vườn hoa nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, một căn nhà được phủ bởi màu nâu vàng của gỗ, gã nghĩ thầm chắc hẳn là cậu trai này là một người rất chu đáo.

-Này chú.

-Tôi là đang gọi chú đó.

Gã đang bận suy nghĩ vu vơ bên tai lại nghe một âm thanh trong trẻo, đây là đang gọi gã sau, gã đưa mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai, trong lòng lại cảm thấy lo sợ, chẳng lẽ là nó có tồn tại sao...

-Cảm phiền chú quay lại đằng sau.

Cậu thiếu niên trẻ vừa đi thu hoạch bắp cải về lại nhìn thấy thấy trước nhà có một ông chú cao cao, mái tóc được vuốt ngược về sau, cả người toả ra một mùi hương của người đô thì vẫn thường có, bộ quần áo trên người cũng rất khác với cậu, chắc là người bạn mà chú đã nói với cậu, nhìn kiểu nào cũng là một người không đàng hoàng.

Gã quay lại nhìn vào cậu trai đang đứng đó mà thở phào nhẹ nhõm, may mắn là thứ đó không tồn tại, thay vào đó là cậu thiếu niên trẻ tầm 18 đôi mươi, dáng người cao ráo nước da trắng trẻo, đôi mắt lại long lanh đến mê hoặc, mái tóc nâu dưới trời chiều lại càng làm nổi bật nhưng đường nét đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ kia, tất cả chúng dường như lại làm con tim già nua của gã lại một lần nữa được hồi xuân. Chính hôm nay gã đã tin vào cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro