Cửa sổ căn phòng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây vài năm, tôi từng dự một đám tang. Anh đứa bạn tôi lúc đấy mới vừa 25 tuổi. Lúc tuổi trẻ phơi phới nhất anh lại lựa chọn rời xa thế giới này. Chúng tôi – những đứa trẻ chưa kịp lớn chỉ biết đứng ở cổng mà lặng lẽ ôm lấy bạn mình vào lòng, lắng nghe từng tiếng lấc nghẹn ngào của nó.

Trước đây mỗi lần đến chơi, chúng tôi luôn gặp anh nằm ở cái võng trước hiên nhà. Cái võng cũ kĩ, người anh thì gầy gò, cái chân teo lại vì đã nhiều năm không thể đi lại. Mấy đứa chúng tôi ngày đầu đến chơi ai cũng ghé tai bạn tôi hỏi nhỏ: "Chân anh mày sao thế"

"Liệt lâu rồi, chả biết bao giờ chết" nó khinh khỉnh nói

"Nói to thế, anh mày tự ái thì sao?"

"Nghe thì đã sao, hành tao đến mệt" – nói xong nó cứ thế bỏ vào phòng chẳng thèm để ý đến ai. Mấy đứa chúng tôi cũng chỉ cười trừ chào anh rồi vào phòng nó

Cái phòng nhỏ chỉ để vừa 1 cái giường đơn với một cái bàn học cũ. Trong cả đám mỗi nó có phòng riêng nên sau này căn phòng trở thành nơi chúng tôi tụ tập mỗi khi rảnh. 6 đứa con gái nằm chen chúc trên cái giường kể về những ước mơ tuổi mới lớn, về những rung động đầu đời.

Trời đổ cơn mưa đầu mùa, tiếng mưa lộp độp rơi trên mái hiên nhà, thổi vào căn phòng từng đợt gió nhè nhẹ, gai gai lạnh.

"Mưa rồi, mới lúc sáng mẹ tao còn dặn lát về phơi quần áo ra. Thế mà giờ mưa to rồi!"

"Kể mà lát về gặp được H nhỉ, mưa này mà gặp người mình thích thì vui phải biết" – con Thương mơ mộng, đúng là trẻ con thường thích những gì lãng mạn mà

"Có phải mày vừa đọc lại quyển "Bên nhau trọn đời" phải không" – Xuân trêu trọc. Quyển sách mang đầy mơ mộng của Thương. Nó thích cách yêu của Hà Dĩ Thâm, thích sự tình cờ gặp mặt mà Mặc Sênh tạo ra. Nó thích quyển truyện, nó thích H.

"Thằng H thì giống Hà Dĩ Thâm của mày rồi đấy, mỗi tội mày không phải Triệu Mặc Sênh thôi" – Cái Trang giọng thì chua lè, mắt thì liếc liếc trông đến ghét. Chúng nó cứ ngồi đấu khẩu với nhau, nói xéo nhau mà vui đến lạ.

Tôi đứng dậy định khép cửa sổ phòng nhưng lại chợt thấy Anh vẫn ngồi trên chiếc võng cũ gần đấy nghe từng câu chuyện thiếu nữ của chúng tôi. Lúc đấy tôi chợt hiểu, cửa sổ căn phòng luôn được mở mỗi khi chúng tôi đến là vì ở ngoài đây luôn có một người cũng rất yêu thích những câu chuyện vu vơ của chúng tôi, luôn âm thầm mỉm cười vì mấy câu nói ngu ngơ của những đứa trẻ. Tôi cũng chợt hiểu, Sen không ghét Anh, Sen sợ anh nản lòng, sợ anh thấy nhận đủ yêu thương rồi mà không cần nó nữa, không cần gia đình nữa.

Hồi lớp 9, trường tổ chức cho tất cả học sinh đi thăm quan. Sen không đi

"Tao còn bận ở nhà trông ông anh tàn của tao"

"Mẹ mày ở nhà mà lo gì. Mày cũng có giúp được gì đâu"

"Tao đi chơi vui như thế ông ý ở nhà tự ái lại hành mẹ tao thì sao?"

Nó to mồm thế thôi. Nó sợ anh nó ở nhà một mình buồn, sợ anh tổn thương vì từ bé đã không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Nó cũng từng vu vơ nói: "Tao có đôi chân lành lặn, ông ý không có, mọi người liền bảo là tao may mắn, sau phải chăm sóc anh thật tốt. Nhưng có mỗi tao hiểu rằng ông ý không cần, ông ý không thích tao"

Anh không thích nó là thật, anh không thích nó vì anh mà không lấy chồng, không thích nó vì anh mà không đi Nhật vì ước mơ của nó, anh cũng không thích nó vì anh trở thành lỗi bận tâm của nó mỗi khi quyết định làm một việc gì đó. Đúng vậy, anh luôn được đặt ở vị trí đầu trong mọi quyết định của nó. "Tao không yêu anh tao, nhưng anh là gia đình của tao" - nó cũng từng nói "anh là giới hạn của tao, chúng mày trêu tao sao cũng được, trêu anh tao thì không được, đôi chân đấy là ông ý gánh cho tao, chúng mày nói tao là được rồi"

Một đứa trẻ, tự mình bảo vệ anh, tự mình gánh vác tất cả sự tò mò của thế giới.

Lớp 11, chúng tôi học khác lớp. Sen gọi cho tôi thản nhiên nói:

"Chắc không được lâu nữa đâu, ông ý yếu lắm rồi"

"Tháng trước bọn tao đến ông ý vẫn khoẻ mà, mẹ mày cũng bảo đi viện về trông khoẻ hẳn mà"

"Bố mẹ tao đang lo tiền chạy chữa nhưng ông ý bảo ông ý không đợi được"

Bẵng đi một thời gian, việc học việc ôn thi khiến chúng tôi dần ít tụ tập hơn, ít hỏi thăm tâm sự với nhau hơn.

Tiết 5 môn Sử hôm ấy, đứa em gần nhà Sen chạy lên lớp báo tôi, anh mất tối qua rồi. Tôi và Xuân chết lặng. Xuân mắt đỏ hoe hỏi lại tôi

"Nó thương anh nó lắm, giờ phải làm sao?" phải làm sao, tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ biết lúc này nó cần chúng tôi.

Đám chúng tôi bỏ học, chạy đến nhà nó. Căn nhà với cánh cổng leo đầy hoa giấy mà chúng tôi luôn thích ngồi trong phòng ngắm nhìn giờ trông thật buồn. Tiếng kèn, tiếng khóc cứ vang vọng quanh nhà, tôi thấy Sen đứng im đỡ lấy mẹ ở trong sân. Nó cứ lẳng lặng nhìn mọi người, nhìn anh nó nằm im ở giữa nhà.

Chúng tôi đứng ở cổng, không đứa nào dám vào, cũng không dám gọi. Chúng tôi sợ mình bật khóc trước cả nó.

À, nó thấy chúng tôi rồi!!!

Nó chạy vội lại, ôm chầm lấy tôi, nó khóc ...

Giữa trưa hè với cái nắng oi ả, Ngọc hớt hải chạy từ công ty về. Nó cứ thế nhào vào người Sen mắng.

"Ông ý cũng là anh của bọn tao cơ mà sao mày không nói gì? Ông ý biết bao nhiêu bí mật của bọn này rồi nói đi là đi ngay được à" – nó vừa trách vừa khóc

Sen cứ thế ngồi sụp giữa cổng mà khóc to, mặc kệ mọi người nhìn.

"Tao còn chưa kịp nói tao yêu anh tao mà" – giọng nó lạc hẳn đi, nó ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn chúng tôi.

"Bọn tao cũng chưa kịp nói" – chúng tôi quỳ xuống ôm lấy nó mà khóc.

Vào dịp tết năm ngoái. Có đứa trong đám chúng tôi nói:

"Cả quãng đời sau này tao vẫn sẽ không quên được ngày hôm ấy mất"

"Không cần quên, ông ý dai lắm chắc vẫn ở đâu đó quanh đây cười tao mỗi khi tao làm sai thôi" – Sen ngó xung quanh tặc lưỡi nói. Chúng tôi cười ồ lên rồi lại kể nhau nghe những ngày tháng trốn học vào đây tụ tập.

Không biết đến bao lâu chúng tôi mới quên đi được sự mất mát ấy, nhưng tôi biết những câu chuyện nhảm nhí của chúng tôi anh vẫn sẽ ở đâu đó lắng nghe. Vẫn là căn phòng nhỏ ấy, ô cửa sổ vẫn mở, ngoài hiên chiếc võng cũ vẫn nằm chỏng trơ ở đấy. Vẫn là 6 đứa chúng tôi, nhưng không biết từ bao giờ anh cũng là một phần trong câu chuyện của chúng tôi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro