Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một khu nhà trọ khá cũ có lẽ là "hơi cổ" so với hai nhân vật tuổi teen của chúng ta nhưng anh và cô là loại người thích sự tĩnh lặng cổ kính. Có hai dãy lầu: dãy A nơi cô đang sống là nơi ở của con gái và dãy B của anh thì anh ngược lại. Hai dãy nhà đối diện nhau cửa sổ phòng anh và cô cũng vậy. Không biết vị kiến trúc sư nào đã nghĩ ra cách bài trí này nhưng với anh và cô đó là định mệnh.
Sẵn đây mình giới thiệu luôn tên cô là Vũ Hạ Linh, học sinh trường THPT Giang Nam. Còn anh, anh tên Vương Thanh Nam, một anh chàng học giỏi và là hotboy của trường, anh là đàn anh trong trường của cô chỉ hơn cô 1 tuổi. Nói cô là học sinh nhưng hiếm khi cô tới trường vì căn bệnh tim bẩm sinh di truyền từ người mẹ quá cố của cô, cô không thể hoạt động thể thao hay đi phượt như bao bạn bè cùng trang lứa, cô cũng chẳng than trách lời nào chỉ lặng lẽ nằm trong căn phòng đó chờ người mẹ đến đưa mình đi cùng. Thế giới quanh cô luôn quanh quẩn chỉ hai màu trắng đen ,riêng chỉ bồn hoa hồng ở cửa sổ đối diện luôn thu hút cô đơn giản bởi vì cô thích hoa.
Sáng sớm tinh mơ, cô thức dậy vươn vai nhẹ nhàng rồi ra ban công ngồi ngắm nhìn bồn hoa hồng trước mặt. Anh đi tập thể dục vào , đến trước cổng anh thấy một người con gái với mái tóc đen huyền óng mượt , đôi mắt to tròn nhìn vào cửa sổ phòng anh, anh tự nhủ một người con gái xinh đẹp như thế lại nhìn chằm chằm vô phòng mình , bộ có ý đồ gì hả ta. Đánh liều anh nói to:"chào cô hàng xóm, bên phòng tôi có gì kì lạ à,"
Cô giật mình, bối rối, lí nhí trong miệng:
-Chào anh! Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ rằng những chậu hoa hồng kia thật đẹp- vừa nói tay cô vừa chỉ về phía bên kia cửa sổ
-Ồ thật cảm ơn cô- anh trả lời- đó là do mẹ tôi gửi từ dưới quê lên đó.
-Quê anh ư ?!- cô ngạc nhiên.
-Ừ quê tôi ở đà lạt.
Sướng nhỉ chắc ở đó nhiều hoa lắm... A quên mất- cô chợt nhớ ra- Tôi tên Vũ Hạ Linh. Còn anh?
-À. Tôi tên Vương Thanh Nam. Rất vui được gặp cô.
-Tôi cũng vậy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro