Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Hai người làm cái gì vậy ? Mau buông ra, buông ra ngay !! "

   Tiếng hét vang lên làm cả 2 con người đang sung sướng giật nảy cả mình lên. Như một phản xạ tự nhiên, hai người vội buông nhau ra, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc. Cả 2 đều cúi đầu, thỉnh thoảng quay lên cười trừ nhìn anh.

  " Cô ấy có người yêu rồi, bạn trai của cô chính là tao, chính là tao đấy. Hai người dù có thân thiết cỡ nào cũng phải nghĩ cho cảm nhận của tao chứ " - Anh nhìn hai con người phía trước, bực tức giảng dạy từng ly từng tý về hành động sai trái của 2 người.

   " Anh à em biết lỗi rồi. Do em quên mất...anh....anh đừng mắng em mà huhu...lần sau..lần sau em hứa không tái phạm đâu " - Cô giả bộ ủy khuất để được tha mạng. Nhưng không, anh trừng mắt :

   " Lần sau ? Em nghĩ còn có lần sau à ? Anh nhịn lâu lắm rồi đấy, em với nó mà cứ dính lấy nhau là không yên với anh đâu đấy. " - Anh giáo huấn cô một trận rồi quay qua phía ông Hùng, thấy ông có tính chuồn thì anh kéo áo giật lại :

   " Lần này tao cảnh cáo " - Rồi thả ông ấy ra, ông Hùng quay qua nhìn tôi nháy mắt, như một lời chúc bình an rồi chuồn lẹ kèm theo câu nói đầy độc ác :
 
   " Em ở lại vui vẻ, anh đi tìm tiểu tâm can của anh đây "

   " Đồ chó, anh còn chưa đánh răng đâu " - Cô nói với theo bước chân nhanh nhẹn của lão hàng xóm.

   Thôi chết, cô cũng chưa đánh răng, cô sực tỉnh ra. À mà khoan, có gì đó hơi thoải mái thì phải.....chết rồi, cô quên không mặc áo ngực.....

   Cô quay lại nhìn ah, thấy mắt anh đang nhìn.....mình. Cô vội lấy tay che ngực lại, hốt hoảng nói :

   " Em....em về....em về trước đây...."

  Nói xong cô vội quay đầu đi xuống để về nhà, tình cảnh này mà trèo cửa sổ không được rồi. Cô vừa mới quay đi thì đã bị anh kéo lại, cô lại hốt hoảng hét lên :

  " Anh...anh đừng động vào em...để em về trước đ..... "

   Cô chưa nói hết câu thì anh đã khoác chiếc áo sơ mi của mình lên người cô, ghé sát người thì thầm vào tai cô :

  " Anh thấy thì được, nhưng anh không muốn thằng khác thấy "

  Nói xong anh còn cười nhếch mép, cắn vào một bên tai cô đầy ranh mãnh. Mặt cô đỏ lựng, ngượng không biết để đâu cho hết. Cô vội lùi lại, quay ngoắt ra phía đằng sau. Chẳng kịp nói câu gì vội chạy như điên về nhà.

  Về đến nhà cô phải vã nước vào mặt mấy lần mới có thể giảm đi nhiệt độ của cơ thể. Anh càng ngày càng trở nên buông thả rồi, trước mặt cô chằng còn một chút nghiêm túc nào cả....

   Trừ chuyện mất mặt đó ra thì hai ngày ở nhà thực sự rất vui, đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà mà. Nhưng ngày vui nào cũng phải đến lúc tàn. Hai ngày trôi qua thật nhanh, hôm nay là cô phải trở lại trường rồi. Thật buồn....

  " Anh không muốn em đi..... " - Anh nắm tay cô âu yếm ở sân bay làm cô cũng không nỡ đi.

  Nhắc đến thật hài hước, cô đi thì anh lo sốt vó, còn bố mẹ cô thì lại rủ nhau đi ăn lẩu băng chuyền, thật không còn gì để nói mà. Cô nhìn anh, khẽ cười :

   " Em chỉ đi có vài tháng thôi mà. Sau này nhớ thì gọi điện cho em, sắp đến giờ rồi, em phải đi " - Cô nói xong thì quay đi ngay, cô sợ bản thân nhìn anh thềm một chút thì sẽ bỏ hết tất cả mà ở lại mất.

   " Khoan đã " - Anh gọi với theo cô làm cô giật nảy mình.

   " Có chuyện gì sao anh ? "

   " Anh đến gần cô, phồng một bên má lên nũng nịu :

   " Hôn tạm biệt "

  " Anh thật là, chẳng có chút liêm sỉ nào  cả... "

   Cô lại cười, sau đó kiễng chân hôn chụt lên má anh một cái thật kêu. Nói thêm một câu cuối :

  " Em yêu anh, tạm biệt "

  Rồi cô chạy đi trong khi anh đang đứng như trời trồng, anh nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé  đưa tay sờ lên má, khẽ cười.....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤