Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#19

Cốc....cốc...

Cô đang nhổ lông nách thì tiếng gõ cửa liên tục vang lên làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cô kéo ống tay xuống, nhủ thầm nếu không phải chuyện thực sự cần thiết, dù có là một đứa trẻ, cô cũng sẽ đánh cho bầm dập luôn. Hôm nay bà đây quá mệt mỏi rồi...

   Hùng hồn bước về phía cửa, cô nhẹ nhàng " trìu mến " mở cửa ra, nhỏ giọng nói :

   " Ai vậy.....Là anh ? Anh còn qua đây làm gì ? Tôi không cần xin lỗi, đi về đi...." - Nhìn thấy tên hàng xóm ồn ào hồi nãy làm cô không giấu nổi sự chán ghét, vôi xua đuổi rồi lấy tay chuẩn bị đóng cửa lại.

   Anh ta thấy vậy liền cầm chắc lấy cánh cửa, vội vàng nói :

  " Khoan, khoan đã "

  " Lại cái gì nữa ? "

  " Vốn dĩ ban đầu để tránh ồn ào tôi đã bao trọn tầng lầu này, nhưng không ngờ cô lại ở ngay phòng bên cạnh. Tôi nói thật đấy, tôi thực sự không biết....Tôi thực sự thấy rất có lỗi vì đã làm phiền tới cô, vậy nên.... "

   " Vậy nên...? "

   " Vậy nên tôi mang qua đây chiếc bánh sinh nhật của tôi, nó vẫn chưa được động đến đâu, còn nguyên vẹn. Hôm nay là sinh nhật tôi, có có thể vì điều đó mà tha lỗi cho tôi, có được không ? "
   
    Cô nhìn ánh mắt chân thành của anh ta, nhếch vai không quan tâm nói :

   " Thôi được rồi, anh đã xin lỗi thì tôi còn trách làm gì, tôi đâu phải loại người nhỏ mọn. Vậy xong, bánh tôi lấy rồi, anh về đi, tôi cần nghỉ ngơi " - Nói xong cô đóng rầm cánh cửa lại. Đem chiếc bánh đáng yêu vào trong nhà, ngay cái khoảnh khắc anh ta tặng đồ ăn cho cô, cô đã xiêu lòng rồi....Nhãn hiệu bánh này rất nổi tiếng đó à nghen....

   Cô vui vẻ " khui hộp " chiếc bánh, trên  chiếc bánh đề 2 chữ " Hoàng Việt ", à...hóa ra anh ta tên là Việt, mà thôi kệ tên thì liên quan gì, cô lấy con dao cắt lấy một miếng bánh, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, bánh xốp quá đi, lại ít kem, thật đúng ý cô quá đi !!

  Có người sung sướng hạnh phúc vì được nạp đường sau một ngày mệt mỏi, có người dựa lưng vào cửa, dù bị bơ nhưng vẫn không ngừng mỉm cười.

   Hoàng Việt đang đứng trước cửa phòng của cô, anh đứng được 5 phút rồi. Cô ấy vừa bơ đẹp, còn lạnh nhạt đóng cửa trước mặt anh, con gái như vậy thật đáng yêu, không bị sắc đẹp quyến rũ đó a. Anh đang nghiền ngẫm thì cô lễ tân tất tả chạy lên, nhìn thấy anh thì tím mặt, sau đó mới cúi đầu đỏ mặt xin lỗi :

   " Xin lỗi anh, tôi quên mất rằng anh đã bao trọn tầng lầu này nên mới đưa chìa khóa phòng cho cô ấy, thực sự xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều "

   Anh nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt, đây đúng là ân nhân, nhờ cô ta mà anh mới gặp được chân ái của cuộc đời mình. Anh tiến lại gần, đỡ vai cô ta, rút trong túi là một xấp tiền dày cộm, đưa cho cô ta, mỉm cười nói :

   " Làm tốt lắm ! "

  Sau đó anh quay đi trong sự ngơ ngác của cô lễ tân...cô....đã làm tốt cái gì cơ chứ ?

   Sáng hôm sau.....

  Thanh Trúc tỉnh dậy trong tâm trạng thoải mái nhất, cô như được nạp năng lượng sau một giấc ngủ ngon lành. Cô vội thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi ra ngoài. Tạm thời cô phải ở đây, vì chưa thể tìm được nhà ngay được.

  Hôm nay, chính là ngày mà cô đến chỗ thực tập để nhận việc. Đó là đài truyền hình thành phố S, nghe nói ở đây có rất nhiều MC cùng người nổi tiếng, nhất định có sẽ xin chữ ký sấp mặt thì thôi...

  Đến nơi cô không khỏi cảm thán, môi trường ở đây thực sự tốt quá đi, mọi người đều có quy củ, nề nếp, nhìn rất " gọn gàng " , rất vừa mắt.

  Cô phát hiện ở đây có rất nhiều thực tập sinh như cô, có những người bạn mới này, cô tin mình rất mau có thể hòa nhập. Trong lúc đợi gọi vào điểm danh rồi sắp xếp phòng ban, cô vội rút điện thoại ra gọi điện cho anh. Rất nhanh đã được nối máy, cô liền vui vẻ gọi anh :

   " Anh, em đây "

  Nhưng ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc của anh, mà là giọng nói của một cô gái :

   " Alo ai vậy ? Anh Minh, anh có điện thoại này ! "

   Cô cảm thấy hơi hụt hẫng, sao anh lại để người con gái khác nghe giúp điện thoại cho mình cơ chứ, hơn nữa, giọng nói này...có đôi chút quen thuộc thì phải...

   Cô đang suy nghĩ lung tung thì giọng anh nghiêm nghị vang lên :

   " Lần sau có người gọi thì mang đến chỗ tôi, cô không được phép sử dụng điện thoại cá nhân của tôi. Hiểu chưa ? "

  " Dạ...em...em xin lỗi giám đốc "

  Cô ở bên kia không khỏi tự hào, người đàn ông của cô quả là cực phẩm, không ham mê nữ sắc mà...

  " Way, anh đây, có chuyện gì tìm anh ? "
 
" Không có gì, em đang đi nhận việc, chỉ là còn đang chờ, muốn nghe giọng anh nên em gọi một chút. "

  " Video call đi, anh muốn thấy mặt anh "

  " Vậy cũng được sao ? "

  " Được chứ "

Cô nghe lời anh, mở điện thoại, đeo headphone nói chuyện cùng anh. Mặt anh lại gầy đi chút rồi, nhìn thật xót mà...

  Anh nhìn cô, mới xa có một ngày mà anh nhớ cô không chịu nổi rồi, hôm qua vì nhận một loạt nhân viên mới nên mới không có thời gian gọi điện cho cô. Thật là...nhớ chết đi được mà !!

  Cứ thế, anh và cô nói chuyện, giữa sảnh lớn bao người qua lại, họ vẫn hồn nhiên, cười đùa với nhau. Giống như họ đang ở trong một thế giới khác, thế giới chỉ có hai người vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤