Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì là đội về đích đầu tiên nên Việt và cô ca sĩ chung đội được ăn một bàn ăn thịnh soạn toàn là hải sản quý, nào là sushi, cua, tôm, bạch tuộc,....và vô vàn cao lương mỹ vị khác. Nhìn mà thèm nhỏ dãi. Ban tổ chức chỉ quay một chút gương mặt của 2 nhân vật chính trước bàn đồ ăn, họ cũng ăn cho có vài miếng sau đó tắt máy quay mới thực sự nhập tiệc. Sau khi đã hảo tâm chia sẻ một chút đồ ăn cho các đội khác, Việt ngồi vào bàn, thưởng thức thành quả của bản thân.

   Trúc lúc này ngồi bên cạnh ăn hộp cơm do ban tổ chức chuẩn bị mà nuốt không trôi. Rõ ràng là cô tìm ra kết quả, cuối cùng lại là tên này ăn hết. Cô đau đớn nhìn bàn hải sản mà thèm thuồng, cố nhịn đi, lát nước về sẽ đi ăn thỏa thích với chồng yêu sau.

   Việt thấy cô ngồi cạnh nhai cơm lạnh nhắt, khuôn mặt không cam tâm nhìn bàn thức ăn của mình mà không nhịn được cười. Bèn lấy mỗi loại 1 chút, mang tới ném trước mắt cô rồi quay đi không thèm nói một câu. Ngồi lại vào chỗ anh thấy cô gái nhỏ ấy miệng cười tới tận mang tai, xuýt xoa nhai một miếng chân bạch tuộc, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Anh cười theo, cô gái này, đáng yêu chết đi được....

   20 giờ tối, đoàn phim lại phải quay thêm cảnh cắm lửa trại hát hò và quay lều ngủ mỗi người, cô trợ lý say xe của Việt lúc này cũng đã đến, coi bộ được nghỉ ngơi một chút thì đã đỡ. Cô không còn việc gì để làm, hí hửng xin phép đạo diễn ra về. Hôm nay chương trình nhận được nhiều sự chú ý trên sóng livestream, đạo diễn rất vui. Liền cười tươi xua tay kêu cô cứ về đi.

   Cô tung tăng dọn đạo cụ, rồi tung tăng đi trên con đường lát đá về khách sạn. Tiết trời mùa thu se se lạnh, khung lảnh lãng mạn cô cùng. Lát nữa về nhà cô phải rủ anh yêu đi dạo một vọng mới được. Cô vừa đi vừa ca hát, thỉnh thoảng hái vài bông hoa bên đường, điệu bộ yêu đời vô cùng.

   Đang đi thì cô nghe thấy tiếng  sột soạt đằng sau, hình như có người đi theo cô. Nghĩ tới đoạn đường vắng vẻ này lại có người đi theo mình, cô bỗng không khỏi rùng mình. Không phải cướp đó chứ ? Hay là hiếp dâm ? Huhu mới hơn 20, cô không muốn mất trinh tiết đâu. Cô đi chậm, hắn cũng đi chậm, cô dừng lại, hắn cũng dừng lại. Đôi chân cô run cầm cập, đầy sự sợ hãi. Thế rồi cô lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh, đằng sau tiếng bước chân cũng dồn dập theo.

   Trúc dừng hẳn lại, hét lớn :

   " Ôi anh ơi có gì nói đã anh ơi, anh tha cho em em sợ lắm. Em còn chồng con ở nhà anh ơi. Huhu.... "

   " Cô có im đi không thì bảo !! "

   Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn quay phắt lại, nhìn khuôn mặt đang bịt miệng mình. Lấy tay giật tay hắn ra, thở phào nhẹ nhõm :

   " Ối, Vịt, làm tôi sợ chết đi được. Sao lại theo tôi làm gì ? Hả ? "

    " Còn không phải tại cô, con gái con đứa đi về một mình trời tối như vậy. Có biết nguy hiểm lắm không hả ? "

    Cũng phải, cô cũng là liều lĩnh quá rồi. Cô quay lại nhìn anh, nói :

    " Nhưng lần sau anh có thể gọi tôi, hai chúng ta có thể đi chung, đừng có làm cái trò lấm lét như thế. Làm tôi sợ chết khiếp "

    Hắn bỗng ấp úng trả lời :

    " Ai bảo....ai bảo cô cứ vừa đi vừa hát, làm tôi không...không biết gọi kiểu gì nữa...." - Anh không muốn cho cô biết, là anh bị sự đáng yêu của cô hớp hồn, nên quên không lên tiếng, đúng là thất bại quá rồi.

   " Thôi kệ đi, anh quay về ghi hình tiếp đi. Không cần đi theo tôi nữa, phía trước là khách sạn rồi "

   Nói rồi cô chẳng cần anh lên tiếng, cứ thế mà đi tiếp tục đi. Rồi chạy thật nhanh tới cửa khách sạn, quay lại vẫy tay với anh, hét lớn :

   " Cảm ơn, mau về đi "

  Việt đứng đờ người ra nhìn cô chạy đi. Lát sau anh khẽ lẩm bẩm " Tạm biết " rồi quay lại men theo con đường đá về khu cắm trại.

   Sau khi về tới khách sạn, Trúc hưng phấn cực độ. Lao nhanh lên phòng của Minh, cô gõ cửa. Ngay khi tiếng gõ cửa thứ 3 vừa dứt, cánh cửa bật mở, cô sà vào lòng anh, nũng nịu :

    " Nhớ anh yêu chết đi được. Anh không biết em mong về gặp anh như thế nào đâu....."

    " Mau vào đi, ở bên ngoài lạnh. Sao mặc đồ mỏng như vậy chứ ? " - Anh xót xa ôm cô vào lòng che chắn, rồi đóng cửa lại.

   " Hôm nay làm việc thế nào ? " - Anh bắt chuyện.

    " Mọi chuyện đều ổn, trừ việc em bị lên hình không biết trước, thật là xui xẻo mà "

    " Kệ đi, lần sau chú ý là được. Em xinh đẹp đáng yêu như thế này, anh không muốn cho người khác biết chút nào, chỉ muốn giấu em mãi trong lòng thôi "

    Cứ thế hai người ôm nhau, âu yếm. Tính là cùng anh đi dạo, cuối cùng hai con người lười biếng này lại ôm nhau nằm lên giường xem TV, khung cảnh lãng mạn, yên bình vô cùng.

   Cô ôm lấy eo anh, thật chặt....khẽ nói :

    " Ở cùng anh, thật thích "

  Nói chuyện một hồi rồi 2 người chìm vào giấc ngủ, và không làm gì cả, vì tác giả rất trong sáng.....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤