Mỹ nhân ngư ( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: lên bờ

( Mỹ nhân ngư là tộc trung trinh, cả cuộc đời chỉ có một mối tình, một bạn đời duy nhất, em mang thân xác của loài mỹ nhân ngư nhưng trái tim em là trái tim con người sẽ có những tình cảm mâu thuẫn mà chẳng thể vô tư yêu bất hối như loài cá ấy....)

Phía đông đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên trên nền trời màu xanh nhạt. Trần Tiểu Muội xuất hiện trên bãi cát vắng với đôi chân tuyệt đẹp của con người và bộ quần áo khá cũ kỹ lỗi thời mà mụ phù thủy đưa cho lúc trước, trong lòng nghĩ đến lúc mụ thu giọng nói của nàng vào vỏ ốc tím và vẻ mặt đắc chí khi buông lời nói rằng nàng chỉ sống được một năm nếu không có được một tình yêu thật lòng mà cảm thấy nực cười.

Trên bãi cát vắng. Tiểu Muội đang làm quen với đôi chân với, cảm giác vừa đau vừa ngứa dưới lòng bàn chân mỗi bước đi thật làm cho người ta mất hết kiên nhẫn. Càng khó chịu hơn khi mang đôi giày vải cũ nát không mềm mại thử đi vài bước nàng thật sự rất chán ghét với cảm giác này. Tháo đôi giày vải để bên cạnh, thả đôi chân trắng nõn thon thả vào trong nước, đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng hồng trong nước tùy ý bọt sóng đánh văng lên tạo thành từng đóa bọt sóng nhỏ thích mắt. Nàng híp mắt hưởng thụ cảm giác vờn sóng nước cùng ấm áp của những tia nắng mai phủ lên người. Đây cũng là điều mà nàng thích nhất khi lên bờ,sự ấm áp quen thuộc của ánh mặt trời thật thoải mái hơn sự lạnh lẽo nơi đáy biển dù kí thể sống từ nhỏ dưới đáy biển nhưng nàng là con người thật sự khó mà thích nghi được với việc cả ngày ở trong nước.

Như một thói quen, Charles một mình đi dạo trên bãi cát vắng, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, trong lòng nghĩ đến người con gái với tiếng hát tuyệt vời đã cứu chàng mà lòng ngây ngất.

Trên mỏm đá thấp nhô ra cạnh bờ biển thấp thoáng một bóng người con gái mái tóc đỏ tung bay đang ngồi hưởng thụ nắng và gió biển. Phải chăng là Ariel người con gái có giọng ca tuyệt vời? Charles nhanh chóng lại gần chàng sợ nàng lại bỏ đi vội vã như trước. Thật may mắn lần này chàng bắt kịp nàng rồi! Cạnh mỏm đá Charles sững sờ khi thấy vẻ đẹp của nàng, cảm thấy thực sự chỉ có tiên trên trời mới có thể sánh bằng, chàng ngây ngất ngắm nhìn quên cả lễ nghi chào hỏi ăn được rèn luyện đã ăn vào máu chàng từ lâu, thất thố ngây người ngắm nhìn người đang híp mắt hưởng thụ nắng ban mai mà không hay biết bên cạnh đã xuất hiện một người đứng nhìn.Có lẽ ánh mắt chàng quá nóng rực làm Trần Tiểu Muội phát giác có người đang nhìn mình. Nàng quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt người đang đứng nhìn nàng nãy giờ, khuôn mặt nàng nổi lên những đóa hồng khả nghi, ngượng ngùng nàng toan bỏ chạy thì cánh tay bị một bàn tay níu lại.

-Thực xin lỗi cho sự thất thố của ta, chỉ tại nàng quá xinh đẹp làm ta không thể rời mắt! Charles rối rít xin lỗi. Xinh đẹp là lỗi của nàng sao, tại sao lại đổ lỗi cho nàng, thật mất hứng, TRần Tiểu Muội mất hứng gỡ tay chàng ra. Không thấy nàng lên tiếng Charles đành phải tiếp tục nói:

-Ariel, là nàng sao? tại sao lần trước nàng đi vội vã như vậy? Ta thật sự rất mong có thể được làm bạn trò chuyện và cảm tạ ơn cứu mạng của nàng. Tiểu Muội nhíu nhíu mày không nói gì thực sự là không nói được bất đắc dĩ đỡ chán.

Charles hồi hộp chờ nàng hồi đáp mà không chờ được một tiếng nào từ nàng, chàng thật hoài nghi mị lực của bản thân bị xuống cấp. Chàng là hoàng tử duy nhất của vương quốc Risy, tương lai chắc chắn là quốc vương của vương quốc này, thân phận tôn quý bậc nhất lại thêm chàng lớn lên điển trai phong độ, văn võ toàn tài lại thêm đối xử với mọi người ôn hòa lễ độ nhất là đối với các tiểu thư càng phong lưu hào phóng. Vì thế, đi đâu chàng cũng được chào đón, nhận được sự yêu thích của mọi người từ già đến trẻ từ nam đến nữ, đặc biệt là các tiểu thư có chút nhan sắc càng thường xuyên thăm dò hành tung của chàng để tạo sự ngẫu ngộ trò chuyện với chàng hy vọng được chàng nhìn trúng một bước lên mây sống trong nhung lụa và thân phận cao quý. Nhưng với nàng chàng thật bất đắc dĩ ba lần gặp mặt nàng đều chỉ nói rất ít và không chịu gặp mặt chàng, lần này thì hay rồi, bị chàng nhìn thấy mặt thì càng không nói một từ luôn. Chàng nở nụ cười bất đắc dĩ lại mặt dày mời:

- Dù nàng không cần ta tạ ơn hay không muốn làm bạn với ta thì ít nhất hãy cho ta tỏ lòng hiếu khách mời nàng đến Vương cung thưởng thức những mỹ vị của vương quốc. Nhìn cách ăn mặc của nàng có vẻ như quanh năm sống trên biển không vào bờ hoặc là từ quốc gia khác. Sau một tràng dài những giới thiệu về món ngon, phong cảnh đặc sắc về vương quốc của Hoàng tử Charles thì Trần Tiểu Muội cũng gật đầu đồng ý theo chàng vào Vương cung, không vào cung làm sao nàng có thể làm nhiệm vụ nha.

Đôi mắt màu tím mơ màng to tròn, mái tóc đỏ xoăn nhẹ bồng bềnh được búi cao gọn gàng chỉ có một lọn tóc mai bướng bỉnh không chịu bị buộc cố định đang núi kéo ôm ấp khuôn mặt trái xoan trắng nõn mịn màng của nàng, sống mũi cao thanh tú cùng đôi lông mày ngang gọn gàng làm toát vẻ anh khí trên khuôn mặt có phần hơi trẻ con của nàng. Nàng mặc chiếc váy bồng trắng tinh khôi xuất hiện trước cửa phòng ăn như một thiên sứ cao quý, ánh sáng từ cánh cửa sau lưng làm nàng như phát ra ánh hào quang thần thánh khiến con người ta không dám khinh nhờn. Đang đứng chờ trong phòng ăn được chuẩn bị kĩ lưỡng, Charles sững sờ trước vẻ đẹp như thiên thần của Ariel, nếu lúc trước khi mặc trên mình bộ quần áo có phần lỗi thời cũ kĩ nàng đã đẹp không từ nào diễn tả hết nhưng ít nhất còn có cảm giác có thể có ở phàm gian nhưng trước ánh hào quang sáng chói lúc này vẻ đẹp của nàng tưởng chừng chỉ có thể có ở trên trời mà thôi.

Bị hấp dẫn bởi bàn đồ ăn thơm ngào ngạt đẹp mắt trước mặt, Trần Tiểu Muội mặc kệ trước mặt mỹ nam đang ngây người đứng một bên, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cầm đũa bắt đầu ăn với tốc độ chóng mặt mà không mất vẻ ưu nhã của một quý tộc, nàng ở dưới đáy biển cũng hơn một tháng trời chỉ toàn ăn những con phù du với một ít rong biển tanh nồng thực sự là nàng rất nhớ các món ăn của con người. Hạnh phúc quá, sinh ra trong giàu sang chưa bao giờ lo thiếu cái ăn cái mặc, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy được ăn cơm là một điều hạnh phúc đến cỡ này. Trần Tiểu Muội toàn tâm toàn ý đầu nhập vào ăn uống hoàn toàn không quan tâm bản thân đang bị một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Sau khi ăn uống mỹ mãn, Trần Tiểu Muội cầm khăn lau ưu nhã lau miệng rồi mới nhìn đến con người nãy giờ không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm nàng nhăn nhẹ mày bất mãn, ai bị nhìn chằm chằm như thế cũng rất khó chịu huống chi còn nhìn nóng rực như vậy suốt bữa ăn. Ho khan một tiếng đánh thức con người vẫn chưa hoàn hồn kia lại, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn chờ sắp xếp tiếp theo cho hành trình thăm quan vương cung mà hắn hứa hẹn trên đường vào cung, cũng trên đoạn đường đấy nàng đã tỏ rõ cho hắn thấy việc nàng không biết nói cho hắn hiểu.

Nhận ra thất thố của bản thân, Charles nở một nụ cười xin lỗi:

-Bây giờ ta sẽ dẫn nàng đi tham quan vườn hoa của Vương cung, ở đó có rất nhiều loại hoa đẹp, chắc chắn nàng sẽ thích. Hắn tự nhiên như không nắm lấy tay Trần Tiểu Muội kéo đi mà không thèm để ý những ánh mắt ngạc nhiên của những người hầu cận xung quanh và cái nhíu mày của nàng vì chưa thích ứng được với sự nhiệt tình đột nhiên của chàng.

Chương 6: Ảo giác

Ánh mặt trời dịu nhẹ hiếm của của mùa đông tan trên từng cánh hoa trong vương hoa làm bừng sáng lên cả khu vườn. Vườn hoa bạt ngàn với nhiều loài hoa đẹp mắt được trồng tinh mỹ rất hấp dẫn ánh nhìn, Trần Tiểu Muội thực sự bị hấp dẫn, nàng mau hơn bước chân, nhanh hơn cả người hướng dẫn là hoàng tử Charles mà bước vào vườn hoa, ngắm nhìn từng loài hoa đua nhau khoe sắc bất giác nở nụ cười hồn nhiên, gặp những loài hoa hiếm lạ mà nàng không biết tên thì hơi nghiêng đầu ý hỏi Charles rằng loài hoa xinh đẹp này tên gì. Charles thật sâu bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp linh động này của nàng, chàng rất tận tình giảng giải lai lịch cách chăm sóc những loại hoa mà nàng hỏi. Không khí giữa hai người hòa hợp mà ấp áp dị thường, một bầu không khí màu hồng bao phủ hai người. Dạo qua rất nhiều loài hoa, Trần Tiểu Muội dừng lại thật lâu trước loài hoa mà kiếp trước nàng thích nhất-hoa Pansy.

-Đây là hoa Pansy- loài hoa tình yêu.Từ lâu, bông hoa đã được những người đang yêu trao gửi cho nhau như lời nhắn nhủ thương nhớ "Thinking of You". Nếu một chàng trai nào tặng hoa Pensée cho một cô gái là có ý khẳng định tình cảm và hi vọng của mình. Còn người con gái nào nhận hoa Pensée thì điều cô ấy muốn nói là: "Tôi đang trong sự mong chờ về một điều gì đó."Hoa Păng-xê có một cái tên rất gợi tình là "Heartsease", bởi vì người ta tin rằng những cánh hoa hình trái tim này có phép màu tình yêu kỳ diệu, có thể chữa lành những trái tim tan vỡ, an ủi những nỗi đau tình yêu, và nhất là, nếu bạn luôn giữ chúng bên mình thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người mình yêu. Charles nhẹ giọng giới thiệu loài hoa này với nàng.

-Hoa Pansy còn có một sự tích tình yêu buồn mà đẹp gắn liền. Ngày xưa có một cặp tình nhân trẻ, rất đẹp đôi và lãng mạn. Chiều chiều họ đi dạo bên triền núi và chàng trai trẻ bao giờ cũng hái những đóa hoa dại như những cánh bướm tươi tắn để tặng người yêu. Họ yêu nhau tha thiết đến mức tưởng như không gì có thể chia lìa.Cho đến một ngày, mùa đông lạnh giá đã cướp đi hầu như tất cả những đóa hoa xinh đẹp. Chàng trai tìm kiếm khắp đó đây nhưng chỉ còn những đóa hoa bên bờ vực thẳm là còn sót lại. Chẳng quản hiểm nguy, chàng vươn cánh tay về phía những đóa hoa dại cuối cùng và cố gắng hái những đóa hoa đẹp nhất.Nào ngờ gờ đá dưới chân chàng bỗng lở ra và chàng chỉ kịp bám tay vào một mỏm đá nhọn chìa ra bên bờ vực. Trong tình thế hiểm nguy ấy chàng trai vẫn không rời bỏ những đóa hoa dại xinh đẹp kia. Một tay nắm chặt mỏm đá chông chênh, tay kia vươn về phía người yêu, chàng cố gắng đặt vào tay nàng những đóa hoa cuối cùng. Chàng chỉ kịp nói "Penses à moi!" (Hãy nghĩ đến anh!) rồi rơi xuống vực thẳm đen ngòm.Cô gái trẻ héo hon trong niềm luyến tiếc, nhớ nhung và tuyệt vọng. Nàng mang loài hoa dại ấy về trồng trong vườn và đặt cho chúng cái tên Pansy. Giọng nói trầm trầm của Charles khi kể lại sự tích làm câu chuyện tình buồn càng làm cho người ta phải tiếc nuối thương cảm hơn.

Trần Tiểu Muội ngước mắt lên nhìn chàng rồi lại nhìn hoa pansy, đương nhiên câu chuyện này nàng đã nghe qua và rất cảm động với tình yêu của họ nhưng mà sao lại không hâm mộ chuyện tình yêu của họ chứ, nguyên nhân nàng thích loài hoa này không chỉ vì nó đẹp mà còn vì sự tích gắn liền với nó. Thở dài, Trần Tiểu Muội tìm một bạt cỏ non giữa những khóm hoa xinh đẹp thả người nằm xuống híp mắt hưởng thụ ánh nắng dìu dịu cùng hương thơm thoang thoảng của những loài hoa này. Từ sau khi xuyên qua, nàng luôn tự lừa dối bản thân tạm thời quên đi hết thảy những đau thương kiếp trước, cố gắng lấy tâm lý tốt nhất hoàn thành sớm nhiệm vụ, nhưng khi được thả lỏng bản thân, hưởng thụ không khí trong lành trong vườn hoa, nhất là gặp được loài hoa mà nàng yêu thích nhất ở kiếp trước, nàng không thể tự mình cưỡng ép bản thân nữa, nàng cần thả lỏng, một chút thôi, chỉ một chút thôi rồi nàng sẽ gồng mình lên mà hoàn thành nhiệm vụ sớm trở về thế giới của nàng. Lẳng lặng nằm ở bãi cỏ non phơi nắng chẳng biết lúc nào Trần Tiểu Muội chìm vào ngủ say. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp tinh khiết ngọt ngủ trên bãi cỏ của nàng, Charles cảm thấy trái tim mình thật sự bị bắt giữ mất rồi. Lúc đầu bị hấp dẫn mê hoặc bởi giọng nói của nàng, sau lại bị sự thần bí của nàng tạo hứng thú,rồi bị hấp dẫn bởi dáng vẻ của nàng, bây giờ sau khi tiếp xúc với nàng chàng cảm thấy có lẽ không đơn giản chỉ là hứng thú hay yêu thích như một món đồ mỹ lệ đặc biệt, mà có một loại rung động nào đó trong trái tim chàng, đến bản thân chàng cũng không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết là phải giữ lấy nàng bên cạnh mình.

Chương 7: Thức Tỉnh

Suốt hơn một tháng, Charles cố gắng giải quyết các sự vụ trong vương quốc rồi tranh thủ thời gian dẫn Trần Tiểu Muội đi tham quan các danh lam thắng cảnh đẹp của vương quốc và thưởng thức các món ăn ngon mới mẻ khắp các nơi trong đô thành. Tình cảm của hai người vẫn phát triển rất tốt, Trần Tiểu Muội cũng đã học được chữ của nơi này, đây cũng được xem như Anh Quốc thời Trung cổ, chữ viết chỉ hơi khác một chút so với tiếng anh thời hiện đại nên nàng nhanh chóng nắm giữ. Do đó, nàng có thể giao tiếp được với những người xung quanh bằng cách viết chữ cho họ đọc, Hoàng tử Charles cũng có truy hỏi việc nàng có phải ân nhân cứu chàng cũng như việc tại sao nàng không thể nói được nhưng nàng chỉ cho biết là việc này nàng không thể tiết lộ được, một ngày nào đó chàng sẽ được biết, sẽ không lâu đâu. Trần Tiểu Muội cũng đã ra mắt quốc vương và vương hậu, hai người họ tỏ vẻ rất hiếu khách nhưng sẽ không đồng ý việc hoàng tử duy nhất của vương quốc, quốc vương tương lai có một vương hậu bị câm. Nàng cũng tỏ vẻ không ý kiến gì với việc này, nhưng Charles thì vẫn cố gắng lo liệu, mặc dù quan hệ của cả hai có chút mập mờ của tình yêu nhưng chưa chính thức ày tỏ, chàng đã nhận định chắc chắn Trần Tiểu Muội là người đã cứu mình lần đó, người có tiếng hát mê luyến lòng chàng. Charles suy nghĩ sau khi giải quyết vấn đề chỗ của phụ vương và mẫu hậu thì sẽ bày tỏ lòng mình và xin cưới nàng. Nhưng chuyện chẳng hề đơn giản như chàng nghĩ, Phụ vương đã liên hệ với vương quốc láng giềng về việc liên hôn giữa hai nước, chàng phải lấy nàng công chúa duy nhất của nước láng giềng trong tương lai, không có đường thương lượng, nội chính của đất nước cũng không tĩnh lặng như vẻ bề ngoài, các quan trong triều cũng chia ra bè phái, một phái do tể tướng đứng đầu ủng hộ chàng lên ngôi, một phái thì ủng hộ đại hoàng tử đang học tập ở thánh địa- Hoàng tử Real một đứa con không được phụ vương công nhận do tỳ nữ có thân phận thấp kém được sủng hạnh trong một lần quá chén của ngài, nhưng không hiểu sao anh ta lại được tướng quân nắm giữ 70% quân đội biên ải ủng hộ. Việc chàng kết hôn với công chúa nước láng giềng sẽ là một đòn quyết định cho những quan đại thần phản đối việc chàng lên ngôi khi phụ hoàng băng hà cũng là việc mang lại lợi ích trực tiếp cho bọn họ, không mất một binh một tốt nào có thể thu tóm được cả vương quốc láng giềng trong tương lai. Công chúa nước láng giềng đã bắt đầu lên đường sang đây thăm hỏi cũng như việc bàn bạc hôn lễ của hai người, phụ hoàng cũng sắp công bố việc hôn sự này khắp cả nước, Charles không biết nên nói như thế nào với TRần Tiểu Muội, chàng không muốn nàng tổn thương, nhưng cũng muốn ngai vàng.

Buổi chiều muộn sau khi dùng bữa tối, Trần Tiểu Muội thường ra bãi biển cạnh hoàng cung hóng gió, thả đôi chân vào dòng nước mát để nước vuốt ve xoa dịu những đau đớn do việc phải di chuyển ban ngày, vừa hóng gió biển vừa ngắm hoàng hôn buông xuống, hưởng thụ hương vị mặn mà quen thuộc của biển khi một mình thật thích ý. Hôm nay cũng vậy, nàng cũng ra đây ngắm hoàng hôn, để nước biển xoa dịu đôi chân.

-Nàng trông có vẻ thích ý quá nhỉ? Mong rằng mấy ngày nữa nàng cũng có thể mỉm cười thoải mái như này. đột ngột một giọng trầm vang lên bên tai nàng, có người đang ở bên cạnh nàng lúc nào mà nàng không biết, ở đây được quy định là bãi biển riêng của hoàng gia cấm không ai được bước vào chỉ có người hoàng tộc mới được ra vào, nhưng cho tới bây giờ thường chỉ có một mình nàng đến đây thôi, quốc vương và hoàng hậu thì không thích biển, còn Charles thì đang xử lý công vụ sau buổi trầu triều mỗi ngày của vương quốc, làm sao có người có thể ở đây được. Trần Tiểu Muội giật mình quay lại nhìn người đứng cạnh nàng nãy giờ. Tại sao hắn có thể vào đây được, lại còn nói những lời vớ vẩn như vậy chứ, một con người kì lạ.

-hahaha, trông nàng ngỡ ngàng thật đáng yêu! Real nở nụ cười hài hước, nàng là người của hoàng đệ sao, hắn cũng có mắt nhìn người đấy chứ.

Đồ điên, nếu bây giờ Trần Tiểu Muội có thể nói thì câu nói bây giờ sẽ là đồ điên, nàng chẳng muốn ở cạnh con người này nữa, nhăn mày đứng dậy trở về cung của nàng, hài hôm nay phải đi ngủ sớm rồi, con người ở đây buổi tối chẳng có gì để giải trí cả, nhàm chán chết nàng.

Thật là một tiểu mèo hoang, tính tình không phải nhỏ nha, thật thú vị, Real hứng thú cười cười. không biết phản ứng của nàng khi biết tin người mình yêu sắp cưới công chúa nước láng giềng sẽ ra sao nhỉ? chắc hẳn rất thú vị. Real hôm nay vừa mới trở về từ thánh viện, từ khi còn bé, không được " phụ vương" thích mà phải sống trong ghẻ lạnh, trong hoàng cung người ăn thịt người này thì việc một hoàng tử 2 tuổi không có mẫu thân, không được "phụ hoàng" yêu thích thì sao có thể có ngày tháng yên bình được, thậm chí khó có thể sinh tồn được trong hoàng cung này. May mắn, khi còn nhỏ chàng có một thị tỳ thân cận của mẫu thân trước khi qua đời chăm sóc mà miễn cưỡng tồn tại được cho đến khi 5 tuổi thì a di đấy cũng chết một cách bí ẩn, giữa lúc bơ vơ, chàng được một ông già lôi thôi bắt nhận ổng làm sư phụ, ai biết lão là viện trưởng thánh viện Van thần bí nhất Tây Hải, ai mà nghĩ nổi một lão già lưu manh ăn mặc như một tên ăn mày lại là viện trưởng của thánh viện thần bí cường đại năm trên các vương quốc kia chứ. Chàng lần này trở về là để tìm hiểu bí mật bị chôn vùi năm xưa mà thôi, chàng chẳng có chút hứng thú với ngai vàng này, không ngờ lại gặp được một bé mèo hoang thú vị như vậy, thật là một kinh hỷ cho chàng.

Buổi sáng, khi đang phơi nắng trong vườn hoa thì một thanh âm không hài hòa vang lên phá hỏng không khí trong lành, yên tĩnh của buổi sáng, cũng phá hỏng tâm trạng của Trần Tiểu Muội, lại là tên đáng ghét tối qua.

-Hải, chúng ta thật có duyên, lại gặp mặt rồi bé mèo hoang, hahaha. Vừa mới bí mật gặp đại tướng quân Lạc Tác Khắc tìm hiểu về thân thế của mình trở lại thì thấy một bé mèo lười đang híp mắt nằm phơi nắng trong hoa viên, ngứa ngáy trong lòng, Real lại gần ngồi bên cạnh trêu trọc nàng.

Lại gặp tên điên này, tên có thể tự do ra vào hoang cung như vậy chắc là vị quý tộc nào đó đến thăm vương quốc, không thể trêu vào, nàng trốn có được không. Đứng dậy bơ luôn tên đáng ghét nào đó, Trần Tiểu Muội đi về tẩm cung của nàng, hôm nay đành đọc sách thư giãn vậy, mấy bữa nay Charles không biết bận rộn việc gì mà tối ngày không có thời gian dẫn nàng đi ra ngoài chơi, thật nhàm chán, lại gặp tên đáng ghét này, ánh mắt hắn nhìn nàng khiến nàng cảm thấy có một cái gì đó rất quen thuộc lại đau lòng, nhưng nàng chắc chắn chưa gặp người này bao giờ cả.

-này, sao lần nào cũng không nói gì mà đã bỏ đi rồi vậy? có biết như vậy là không lễ phép không, cẩn thận sau này không ai thèm lấy nha. Real đuổi theo sau nói, mèo nhỏ thú vị như vậy chàng sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

Phiền chết đi được, nàng ở thế giới này chỉ để làm nhiệm vụ thôi, không có hứng thú tiếp xúc với bất cứ người nào ở đây cả, kể cả tên đáng ghét này, tưởng đẹp trai mà có quyền sao? hừ, lấy trong ngực ra một quyển sách nhỏ, ghi xuống:

-Xin lỗi, ta không nói chuyện được, không tiếp chuyện, cáo từ. đừng có theo ta nữa, Cảm ơn.

Nàng là người câm? thật đáng tiếc, thật đáng thương. Real sững người lại thương cảm cho nàng, vì tự ti nên nàng mới tự nhốt mình trong thế giới của bản thân sao, vì tự ti nên nàng tiếp xúc với người khác sao? Nếu Trần Tiểu Muội mà biết những suy nghĩ bây giờ của Real thì xin phép cho nàng cười hai tiếng Haha. Real tự thoát khỏi dòng suy nghĩ thì Trần Tiểu Muội đã đi xa, không còn bóng dáng nào.

-Ảnh! thoắt cái chẳng biết từ đâu chui ra một tên áo đen

-Dạ, chủ nhân có gì phân phó! giọng nói đông chết người cung kính vang lên sau lưng Real

-Trước buổi tối ta muốn tất cả tư liệu về nàng.Real phân phó

-vâng! Thoắt cái lại biến mất, không gian như thể chưa hề có một người như thế xuất hiện vậy.

Đang buồn bực vì bị phá hỏng tâm trạng, Trần Tiểu Muội đi tìm Charles để chàng dẫn nàng ra cung giải sầu, nhưng lại được thi vệ cho biết chàng đã ra cung để tiếp đón sứ thần quan trọng của nước láng giềng, tăng tình hữu nghị giữa hai bên. Không gặp được chàng, nàng đành đi dạo phố một mình chứ ở trong cung hoài cũng chán càng tránh đụng mặt với tên tự kỉ kia nữa.

Đang ngồi bên một quán nhỏ mà thoáng đãng ngắm đường phố và thưởng thức món bánh trứng với trà kem thì Trần Tiểu Muội nhìn thấy hoàng tử Charles mà nàng vừa tìm đang đi dạo trên phố hào hứng giới thiệu về ẩm thực cũng như văn hóa cho một người con gái xinh đẹp, đoan trang, cao quý với đôi mắt xanh lơ, sống mũi cao thẳng, mái tóc nâu đỏ khá bồng bềnh quyến rũ đặc trưng cho quý tộc phương tây xinh đẹp. Ánh mắt chàng nhìn cô ấy có gì đó hơi lạ, cảm giác không tốt dâng lên trong lòng, phải chăng mấy ngày nay sứ thần ngoại quốc mà chàng phải tiếp đón là nàng ấy? Vô thức nàng nép sát vào góc khuất không muốn gặp họ vào lúc này.         .....4497 từ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro