Đôi cánh xa cách - trắng #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mấy ngày đó, hạnh phúc lắm, khóc có nhau, cười có nhau, cái gì cũng có nhau chỉ... thiếu cái mãi mãi thôi ~

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥Ánh nắng sớm mai chiếu một góc hoàn hảo qua ô cửa sổ với tấm rèm trắng mỏng manh hòa thành màu vàng nhạt ấm áp như cái ôm thân thương của mặt trời. Nó mang lại sự lạ kì cho căn phòng nhỏ mang màu trắng giản dị treo những bức tranh bé nhưng chứa chan sự tuyệt hảo.

Một hình bóng con người nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường kê giữa phòng, an giấc bình yên như một thiên thần đã rời bỏ đôi cánh chỉ để xuống trần gian với sự an tĩnh, say giấc như thể thế giới hỗn loạn đã không còn kia không hề còn đó.

Nhưng, liệu thiên thần đó có hay biết một hình bóng lạ kỳ khác đang đứng quan sát sự hoàn hảo đó với nụ cười nhẹ như mưa xuân, có lẽ chỉ nhìn thấy thiên thần giáng trần kia, anh cũng quên thế giới bên ngoài mất thay.

Anh tiến lại gần chiếc giường thân thuộc đó, ánh mắt vẫn không hề rời bỏ hình dáng nhỏ nhắn kia. Kỳ lạ thay, như không hề để ý tới sự có mặt của anh, thiên thần vẫn say giấc, hai đôi môi môi đỏ mọng hé mở như đang mời gọi anh. Chiếc áo phông bị kéo lên đến ngang bụng, để lộ làn da trắng muốt không tì vết [ chắc lại dùng kem dưỡng da toàn thân đây], cậu chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn nửa đùi, bắp chân thon gọn của cậu lộ ra dưới lớp chăn mỏng dính [ chà, kích thích anh quá a~]

Dường như không thể kiềm chề được nữa, anh cúi xuống đến khi cả cơ thể anh được đặt ngay bên cạnh hình hài bé bỏng mà ấm áp kia.

Nhìn yêu thiệt.

Anh hôn nhẹ lên bờ môi không thể cưỡng lại. Thiên Thiên nhăn mặt, phẩy tay trước mũi với hai mắt vẫn nhắm chặt. Cậu quay người nằm ngửa, miệng chứ chóp chép rồi chu lên như vừa khiêu khích vời đùa cợt với anh. Khải ca cười khẩy trước hành động hài hước của người yêu.

Ui, bao giờ Tỷ của anh mới bớt trẻ con được đây, cứ như vầy thì anh không ngừng muốn hun nà, nhịn khó lắm ~•~ ( phút tự kỉ của VTK) [@◇@]

Anh vòng tay mình qua vòng eo thon gọn của cậu bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Khuôn cằm anh đặt lên khuôn vai bé bỏng đó, con ngươi anh vẫn dán chặt vào thân hình kia với ánh mắt có chút thèm thuồng tập 2 [cho au chảy máu mũi tí]

Anh nhướn người lên gần khuôn mặt cậu, đặt đôi môi mình lên hàng môi đó, rồi từ từ di chuyển bàn tay mình lên lớp tóc rối bù kia làm cho nó càng rối hơn.

Thiên Thiên đang mơ tưởng trong ' giấc ngủ ngàn thu ' thì bị cái gì đó mềm mềm, ướt ướt [Au chong xáng] chặn hơi thở của mình, cảm giác như bị quái vịt nhét tất thúi vào mồm a~ [@v@ bạn Thiên, ' trí tưởng tượng' phong phú quá a~. Mất hết cả hình tượng của ai kia]

Thiên Thiên bất giác quật bàn tay của mình vào mặt con ' quái vịt đó' một cái đánh bốp. Bỗng bị người yêu tát vào khuôn mặt hảo soái của mình, Khải nhanh chóng rụt lại, hậm hực nhìn Thiên Thiên mà la làng xóm chợ [ lần đầu nàm thụ đó nha]

Chỉ tới lúc đó, bạn Thiên ' ngây thơ vô "số" tội' kia mới lề mề mở mắt. Thấy Khải ca ( hào nhoáng của ngày nào) nhìn mình với bàn tay ôm một bên má. Nhớ lại hành động có một không hai chia ba ngũ bốn của mình, Thiên Thiên nhà ta đây mới vội vội vàng vàng tiến tới lại gần bảo bối của mình, nhẹ nhàng xoa má cho anh nhà ta đây [ có gì đó không ổn ở đây, Thiên làm công từ thuở nào vậy ta???]

Thiên Thiên nhẹ nhàng xoa xoa khuôn má đỏ chát kia, nhìn vào đôi mắt quở trách không chút thương hại.

Cậu hun nhẹ lên phần má đó, cũng nhờ vì đó mà nó bớt đau đi phần nào:

-Sao lại tát anh, cái má hảo soái...Khải ca mở giọng thụ phiên bản hai.

- Tại ... Cậu nhìn khuôn mặt không còn là công của Khải, cố gắng không phì cười, nhưng thất bại ê ẩm lắm.

- Ai bảo há há.. Ai bảo anh há há... Ai bảo cái bản mặt đáng ghét của anh dám lạm dụng một người chong xáng như em. Ngu chưa??!!!!

Thiên Thiên cười sặc sụa, vừa nói vừa véo má Khải ca. Liệu cậu có biết, sai lầm lớn đó nha...

Khải ca được phen làm trò cười mới tỉnh ngộ ra một chút, thái độ của anh thay đổi 360 độ:

- Được rồi Thiên Thiên, anh sẽ cho em biết ai ngu nhá!!

Thiên Tỷ im bặt, cậu chớp chớp mắt nhìn Khải, tim cậu đập nhanh. Nhưng vì muốn giữ cái thứ gọi là nhân cách con nhà người ta, cậu cãi lại:

- Sao, đố anh là gì được em nhá. Xàm quá ta~~~~~

- Vậy nhé, em thách anh đó nha!! Anh cười gian.

Trong thời gian phản ứng chậm của cậu, bỗng anh vồ lên, quặp lấy hai bờ vai cậu với hai bàn tay cứng cáp của mình, đẩy ấn mạnh cậu xuống một bên giường:

- Khải ca... Cậu rên rỉ vì sốc - Khải ca, thả em ra...

Anh cười lớn trước lời van xin của cậu:

- Giờ thì ai ngu đây...? Anh nói, giọng có chút kì lạ.

- Em, em được chưa... Cậu nhăn mặt ... Là em ngu, em xin lỗi mà

Anh vẫn bỏ ngoài tay lời nói của cậu, tay càng bám chặt hơn:

- Vương Tuấn Khải ... Hơi thở của cậu trở nên nặng hơn, cậu rất ít khi gọi hẳn tên anh ra...

- Khải à... Bỏ ra đi... Đau lắm...

Anh mở to mắt trước khi nhận ra hành động quá đáng của mình. Anh thả cậu ra, ngã sang phía bên kia giường với cả người vẫn đang run rẩy.

Thiên Thiên ngồi dậy, đương chưa kịp tận hưởng 'giây phút bình yên' thì lại bị ai đó dùng một lực nào đó ấn vào ngực cậu đẩy cậu xuống, chỉ có khác, lần này nó nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cậu từ từ quay đầu lên nhìn người từng là một VTK hào nhoáng, giờ đây anh chỉ nằm đó, với hai mắt nhắm chặt, một tay ôm chặt lấy ngực cậu.

Từ khoé mắt anh, một giọt nước vẫn còn đọng lại từ thưở nào, tự hỏi sao nó lại ở đó, suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên...

- Anh xin lỗi mà, thiên thần. Anh xin lỗi, anh yêu em lắm. Anh run rẩy nói, giọng có chút khẩn thiết. Cậu nói cậu đau, nhưng anh đau gấp bội...

Thiên Thiên nhìn người từng gọi chính mình là nam thần, người luôn vác cái bộ mặt vênh như vểnh mông lên trời đó. Giờ thì anh nằm đây, hạ thấp phẩm cánh của mình, chỉ để xin lỗi cậu. Thiên Thiên khẽ thở dài, tự hỏi cậu có bao giờ yêu anh được không.

Cậu dùng bàn tay rãnh của mình, lau đi giọt nước mắt đáng ghét đó:

- Lần sau... Cậu mở lời - ... Đừng khóc nữa nhé... Anh khóc, em cũng đau lắm.

Anh cười khàn khàn không lý do, rồi cậu cũng bất giác cười theo, ngón tay cậu trượt khắp khuôn mặt anh, từ mắt, đến cái mũi nhỏ xinh, rồi đến đôi môi. Ngón tay cậu dừng ở đó và cả hai đều ngừng cười, đôi môi anh thật ấm áp, đỏ mọng dưới ngón tay nhỏ nhắn của cậu.

Anh kéo tay bàn tay mảnh dẻ của cậu ra, nhưng vẫn để đôi mắt thoải mái ngắm nghía hai mặt trời hổ phách kia.

Anh cúi xuống.

Cậu rướn lên.

Cho đến đi hai màu đỏ chạm nhau, quấn lấy nhau. Anh hôn cậu, cậu hôn anh. Thắm thiết nồng nàn đến nỗi nếu có ai nhìn cũng phải trầm trồ, chúc phúc cho họ [là au đây, sắp chauy máu mũi rùi]. Anh khẽ cắn môi dưới cậu, tạo ra cảm giác sảng khoái khắp cơ thể của thiên thần kia. Cái lưỡi nóng hổi kia nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng cậu, thoải sức khám phá như mình có toàn quyền sở hữu.[ E hèm, ích kỷ toái đó]

Rồi nó gặp người bạn thân lâu năm của mình, chúng quấn lấy nhau, mãnh liệt như thể sắp mất nhau tới nơi. Và đúng như dự đoán, Thiên Thiên dứt môi mình ra khỏi môi anh để có chút dưỡng khí, làm cho nó có cảm giác luyến tiếc mãi không rời.

Bốn con mắt đen lánh và hổ phách vẫn nhìn nhau trong lặng im, thế rồi màu đen chớp chớp, mang cả hai trở lại về thế giới thường ngày.

Anh nhún người dậy trước, nhưng vẫn không quên tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ làm quà nhỏ.

Khải ca ném cho cậu một bộ quần áo mà anh đã chuẩn bị sẵn:

- Thay đi. Anh nhẹ nhàng nói.

Chỉ tới lúc đó cậu mới lề mề chui ra khỏi chăn, thấy vậy, anh lại chiêm thêm một câu:

- Có cần anh cởi quần áo hộ nữa không ta~~~?

Nghe được câu nói đó, Thiên Thiên mắt chữ A mồm chữ O, chạy nhanh cài phingf vệ sinh khoá cửa lại:

- Có mơ đi anh mới được lợi dụng một người như em đây nhá!!! Cậu hét lớn để anh có thể nghe thấy, qua lớp cửa, cậu vẫn thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn của anh trước khi bước ra khỏi phòng

*

Anh đã chờ sẵn cậu ở trong xe khi cậu bước vào, cả hai đều im lặng suốt chuyến đi nhưng một tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay bé bỏng kia.

Khi đã đến nơi, anh vội bước xuống để mở cửa xe cho cậu. Đã vài lần cậu bảo anh không phải làm vậy, nhưng anh bảo làm thế thì có nghĩa anh là của cậu, không phải của ai khác.

Anh nhấn chuông cửa rồi quay sang nhìn cậu, cậu cười nhạt trước tặng một nụ hôn trên môi anh. Một người phụ nữ mở cửa, nhìn anh đầy ngạc nhiên:

- Cậu ... chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro