Đôi cánh xa cách - trắng #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các rường mối gia đình bám chặt con người như các dây leo, và đôi lúc, cũng như các dây leo, chúng bám chặt con người đến giết chết họ." ~ Thành phố tro tàn.

~<3~<3~<3~<3~

- Cậu chủ... Người đàn bà lớn tuổi lên tiếng, giọng bà có chút không chắc chắn và có chút sợ hãi.
- Cậu đang...? -
- Quế Yên - Anh ngắt lời người đàn bà.
- Đã hơn 4 tháng... Người đàn bà lẩm bẩm.
- Tôi cần nói chuyện với chủ tịch. Anh nói trước khi quay sang cậu.
- Tôi có chuyện cần nói... Giọng anh có chút vẩn vơ nhưng vẫn chắc chắn.
Người đàn bà chớp chớp mắt nhưng lại bắt gặp ánh nhìn lạnh nhạt của anh. Quế Yên lùi sang một bên để hai người bước và sảnh của ngôi nhà to lớn. Thiên Thiên đã có thể bị sái cổ vì nhìn hết ngôi nhà nếu không có tiếng gọi vang lên tầng trên.
- Tiểu Khải! Thiên Thiên ngẩng đầu lên và thấy một người phụ nữ trạc tuổi 40 với khuôn mặt thon gọn. Dù bà chỉ mặc một chiếc váy bằng vải sa lanh vàng với viền đậm nhưng nó không che đi phần nào thể hiện ra sự dư giả của gia đình này.
- Mẹ! Khải ca nói nhỏ nhưng đủ cho cậu nghe thấy, bàn tay ấm áp của anh bóp nhẹ bàn tay bé nhỏ của ai kia.
Người đàn bà kia vội vã chạy xuống những bậc thang đá trắng với hai bàn chân trần.
Người mẹ Tuấn Khải ôm chầm lấy người con trai được coi là mất tích của bà.
Chỉ đến khi đó, Thiên Thiên mới có thể nhìn rõ bà, mái tóc hung đỏ đã điểm bạc của bà chảy xuống bờ vai gầy gò, hai hốc mắt bà sâu và thâm quầng như thể bà đã khóc trong nhiều ngày. Và chỉ khi đó, cậu mới thực sự cảm thấy tội lỗi vì đã chiếm giữ con trai bà cho riêng cho mình. Ọ~Ọ
- Con... Con .... Vương mẫu hậu mắc nghẹn trong chính những lời nói của mình.
- Mẹ. Karry nhẹ nhàng nói...
- Họ nói rằng con sẽ không trở về, họ đã bảo rằng không còn hy vọng... nhưng cần ít nhất 7 năm để chốt được kết quả cuộc tìm kiếm, mẹ đã cố....
- Mẹ. Karry nhìn mẹ mình với giọng dịu như tơ.
- Mọi thứ đều ổn rồi. Anh cười - Con đã ở đây.
Vương mẫu hậu chớp chớp con mắt đen lánh của bà. Hai người thật sự giống nhau ở điểm đó, đôi mắt sắc lạnh lùng, nhưng chứa bao nỗi niềm khó tả.
- Đúng vậy, con đã về nhà. Hơi thở của bà đều hơn, bà lẩm bẩm từng từ trước khi ôm chặt người con trai của mình hơn.
Karry đưa một ánh nhìn thay cho lời nói tới Thiên Thiên, cậu mỉm cười nhẹ đáp lại. Hơn 3 tháng trước, lúc họ mới quen biết nhau, cậu đã hỏi anh về gia đình, anh đã kể câu của mình và từ đó hai người không hề nhắc tới chuyện đó nữa. Có lẽ, từ đó họ đã quên cáu định nghĩa đúng đắn của chữ 'nhà'.
Vương mẫu hậu nhue vừa nhận ra mình đang bỏ lỡ một cái gì đó, bà quay một đúng trong 180 độ sang chỗ Thiên Thiên và nhìn cậu như một sinh vật lạ. [ Au: vãi cả thánh- Thiên: Xớ! Mẹ vk ta mà- Khải: *hắc khí bay tứ tung xém chút nữa làm ngạt thở au* mẹ gì cơ?- Thiên: dạ * gãi gãi đầu mặt vô 'số' tội* - Khải:* bế xốc bé lên* tối nay, anh phạt em!- thiên: dạ, phạt chi?? *ngây thơ @-@- khải: *tà khí bay cao ngút* Về phòng thì biết.- Au: thui bà con giải tán cho chúng nó làm đại sự]
- Tiểu Khải. Người vừa dứt vòng ôm ra, bắt gặp ánh nhìn day dứt như xuyên thủng anh của mẹ.
- Đây là..? *dè chừng*
- À à. Tiểu Khải của 2 giây trước phản ứng chậm như một con ốc sên.
- Mẹ... hụ hụ... Karry bắt kịp các giọng nghiêm túc hào sờ loáng thoáng mặt hồ của Vương Tuấn Khải ngày hôm qua trở lại.
- Đây là bạn học của con Thiên Thiên ạ!! Õ.Õ
Anh đặt lên lưng Thiên Tỷ - người đang gần như muốn phá huỷ lồng ngực của mình con t'r'ym đang đập thình thịch với công suất như một con hủ nhìn thấy giai đẹp [ au: ATSM hả con, mơ đê nhá!]
- Bạn à...?? Câu hỏi của Vương mẫu hậu chậm rãi và đầy hắc khí [hủ khí?] làm con t'r'ym của anh kia như mún rớt ra ngoài mà kêu sếp bỏ việc, hách dịch [ chung cảnh ngộ với anh thụ đáng thương quá ta >•>]
- Lần đầu tiên trong 20 năm từ lúc mẹ sanh con ra, mẹ thấy con dẫn bạn về nhà đó!! [ Thốn tận rốn]
- Dạ... Thiên Thiên lí nhí nhìn mẹ Tiểu Khải càng lúc càng tiến đến gần với ánh nhìn không rời.
- Chậc! Bà tặc lưỡi kết luận với giọng hiếu kì - Chắc cháu đặc biệt lắm nhỉ [ au: chuẩn hơn cả Lê Duẩn, shopping nha chuỵ, nghe nói shop này nhìu giai đẹp lui tới lắm...]
Bà nheo mắt nhìn thằng bé tội nghiệp có tí tuổi đầu [ thiên: con 19 mà, hức] mà như muốn tim lỗ chui xuống rồi... đào tiếp.
- Dạ... Thiên Thiên vẫn trung thành với cái giọng lí nhí đó [ thụ trên từng ngón tay với gia đình lão đại tiên sinh họ Vương bốn phương tám hướng hai chục phường... ta đây]
- Dạ. Anh đỡ lời cho cậu- người đang muốn 'bùng nổ' tới nơi.
- Thiên Thiên là bạn con đã cũng từ lâu. Mấy tháng trước gặp lại nhau, em ấy là người đã giúp con lấy lại tinh thần... Nên mẹ có thể nói rằng em ấy 'đặc biệt' lắm..
Anh quắc mắt nhìn cậu đỏ ửng như quả cà chua nhưng nhẹ nhàng ẩn cậu về phía trước. Nhận được ám hiệu đầy ám khí " không thì tối nay về biết cái mà ai cũng biết verson 2 của anh. năm lần bảy lượt không được kêu đau, không được la làng, ba ngày không được rời giường, vi phạm thì... phạt tiếp [ khổ cái thân em ấy, ăn ở cả thôi con ạ * nói rồi cuốn gói đi bụi*]
Thiên Thiên tiến lên trước, cúi đầu chào Vương mẫu hậu - hủ nữ của năm
- Dạ... cháu chào bác... à lộn ... chào cô ạ. Thiên Thiên nhanh nhảu nở nụ cười có thể làm tan chảy ngàn con mắt kia [ mày tán đổ ảnh = cách này sao @?@]
- Ừhm... Vương mẫu hậu tiến đến, vỗ nhẹ lên má thằng nhóc ' đặc biệt' của con trai mình. Một hành khó dự đoán từ một người đàn bà trạc tuổi 40. [Mày kêu ai già!!! au : dạ, xin lỗi chuỵ]
- Không có gì, cháu gọi cô bằng gì cũng được, đặc biệt lắm mà. Bà véo hai bên má của Thiên Thiên [ au: chuỵ ơi, nó là của Khải mà, lạm dụng, lạm dụng quá a~ * đập bàn đạp ghế đá mông đứa bên cạnh*] trước khi nở nụ cười lớn.
- Hai con chắc mệt rồi, sao không ra uống chút gì đoá nhỉ. Giọng của Vương mẫu hậu trở lại mốc ban đầu, nhưng vẫn có chút li kì.
- Thật ra là - Lời của nam thần 'super công' kia bị chặn lại bởi giọng nói đanh đanh, nghiêm nghin của một người đàn ông đứng khoanh tay cách họ mấy bước chân
- Chuyện đó để tôi lo. người đàn ông nhìn chằm chặp vào anh chàng kia.
Khải ca tiến lên trước, len qua người bạn 'đặc biệt' của mình trước khi đứng sát người đàn ông với dáng vẻ quyền quý kia.
- Chủ tịch... Anh khẽ nói khi người đàn ông quắc mắt nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro