Câu chuyện thứ ba: Dưỡng quái (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Cảnh sát có vẻ đang tìm hiểu về thông tin của chúng ta. Mọi việc có vẻ gay go rồi đây.

  Song Ngư dán mắt vào máy tính, xem xét mớ thông tin hỗn độn của từng người một, cảm thán thầm ngán ngẩm. Lúc mới đến đây, nhờ sự giúp đỡ của cô chủ trọ cũ, cậu chính là người tạo ra xấp giấy tờ cung cấp thông tin giả mạo này. Tuy rằng chúng không hề có bất cứ kẽ hở nào nghiêm trọng. Nhưng cẩn thận vẫn hơn.

  Tất cả đều ổn. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, tin tưởng rằng bọn họ sẽ giải quyết ổn thỏa trước khi lũ người ở thế giới này phát hiện ra không hề có ai lưu giữ được bất cứ thứ gì chứng minh sự tồn tại của họ ở những thời điểm giả.

  Song Tử và Nhân Mã, Sư Tử và Ma Kết, Xử Nữ và Thiên Bình đã chia làm ba nhóm, giả vờ ra ngoài hẹn hò để tìm kiếm thử người phụ nữ đó còn hoạt động gần họ hay không.

  Việc bà ta theo dõi bọn họ, với việc những nạn nhân đều mất tích khi đang ở trong thị trấn nhỏ này, chưa kể khoảng thời gian là sau khi khách hàng ra khỏi tiệm của họ không lâu, khiến cho Ma Kết nghĩ rằng bà ta vẫn đang ở gần bọn họ, tiếp tục theo dõi, lên kế hoạch bắt người hay gì đó mờ ám liên quan đến những vị chủ nhân trẻ tuổi của cửa tiệm này chăng.

  Song Ngư liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Chỉ mới quá trưa một chút, mà chẳng có lấy được một tia nắng mỏng manh. Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen phủ kín, nặng nề đầy giận dữ, báo hiệu đã sẵn sàng để ném xuống một trận mưa rào chắc sẽ kéo dài qua hôm sau. Có vẻ trận chiến càng lúc càng gần...

  Ma Kết ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào màn hình treo ngay phía đối diện đang chiếu những đoạn quảng cáo ngắn, chờ đợi Sư Tử đang lựa vài món đồ nam bên kia. Xuyên qua tấm kính trong suốt, có vẻ bầu trời không muốn kìm nén cơn giận của mình nữa, bắt đầu ném xuống màn mưa dày đặc trắng muốt che khuất tầm nhìn.

  Cô không muốn phàn nàn về cái thời tiết dở dở ương ương này nữa đâu. Một bên má chợt cảm giác được có một vật mềm mại áp vào. Ma Kết giật mình xoay đầu, môi cô vô thức chạm luôn vào môi Sư Tử.

  Không phải nói, anh chàng nào đó nhếch mép hài lòng, thái độ phơi phới của kẻ vừa hưởng "lời" quay đi thanh toán đồ của mình, tít mắt trước hai gương mặt ưng ửng đỏ của nhân viên trong quầy.

  Ma Kết nhún vai, cật lực che giấu sự bối rối của mình. Đã hẹn hò với nhau lâu đến thế, thậm chí còn đính hôn cách đây không lâu. Nhưng thi thoảng, cô vẫn chưa thích ứng được những hành động yêu thương "bộc phát" từ Sư Tử.

  Trung tâm Thương mại vẫn đông đúc người qua lại, tiếng trò chuyện hòa chung vào tiếng mưa rơi bên ngoài, đông lại thành khối âm thanh đặc quánh. Muốn trò chuyện phải nói thật to, Sư Tử và Ma Kết không theo chủ nghĩa khuếch tán câu chuyện riêng của mình, cả hai thỏa thuận ngầm sẽ ra hiệu theo cử chỉ của bản thân.

  Hôm đó, Sư Tử đã quan sát rất kĩ những vật dụng của người phụ nữ đó. Phần lớn cậu nhận ra chúng chỉ bán ở khu Trung tâm Thương mại lớn nhất thành phố này. Những món phụ kiện, trang sức đắt tiền cùng lối ăn mặc sang trọng có khiếu thẩm mĩ, thậm chí cử chỉ lời nói chậm rãi khiêm tốn. Ngoại trừ cái thái độ điên rồ về sau. Nên hai người đoán rằng ít nhất bên ngoài bà ta là một người phụ nữ thành đạt nằm ở mức trung lưu hoặc thượng lưu.

  Vì vậy họ thử đến đây, nơi bà ta chắc chắn sẽ ghé khá thường xuyên, xem duyên gặp mặt có có hay không đây. Hai người bọn họ đi dạo cũng khá lâu, nhưng... Ma Kết thở dài, có vẻ vận may không hề mỉm cười với họ.

  Sư Tử chạm nhẹ vào tay Ma Kết, ánh mắt anh thoáng chốc đanh lại hướng về một nơi cách đây không xa. Cô lập tức cũng đưa mắt theo... Hai người phía trước bước ra từ cửa hàng đồ nữ cao cấp, dường như đang đi lên khu vực vui chơi bên trên khu Trung tâm. Ma Kết mỉm cười, quả nhiên...

  Tại sao bà ta lại biết được cửa tiệm này có lối đi xuyên không gian?

  Tại sao bà ta lại trực tiếp đòi chìa khóa cửa không gian? Bà ta nói rằng bà ta sắp hết thời gian. Thời gian gia hạn cho thứ gì?

  Tại sao bà ta không hề ghé qua lần nào nữa? ( Dù có thể vẫn đang theo dõi chặt chẽ bọn họ)

  Tại sao bà ta lại hướng mọi chú ý của người thế giới này đến họ?

  Mục đích của bà ta? ( Song Ngư cho rằng bà ta đang đi tìm thứ thông tin gì đó chỉ có ở thế giới chính)

  Kẻ nào đã cho bà ta biết về luật không gian và bọn họ?

  Thứ quái vật gì đang được bà ta nuôi dưỡng?

  " Có thật chỉ một mình bà ta đang công kích bọn họ?"

  Hàng chục câu nghi vấn không ngừng hiện lên đòi hỏi được trả lời cho thỏa đáng... Xa xăm. Điệu cười vang lên khinh bỉ trong không gian tối tăm ẩm thấp. Chủ nhân của nó vẫn lún sâu trong chiếc ghế mềm, cổ họng rung lên chuỗi âm thanh như lời nguyền rủa...

  Người phụ nữ đó đi cùng một kẻ có vẻ là thiếu niên, " hắn" giấu gương mặt mình qua chiếc kinh đen bản to, khẩu trang và áo khoác có mũ. Những cái nhìn tò mò ném qua mau lẹ vào kẻ kín mít không hề để hở tí da thịt nào, e dè trước thái độ thản nhiên hờ hững đến lạnh người của " hắn".

  Tay bà ta giấu sau túi xách, run bần bật dù đã siết thành nắm đấm thật chặt. Ma Kết hít một hơi mạnh, cô cảm nhận được luồng sát khí tanh nồng mùi máu từ hai kẻ vẫn tiến đến khu vui chơi vắng vẻ. Sư Tử liếc nhìn, khu vui chơi chỉ lác đác vài cặp đôi vui vui vẻ vẻ đùa trên sân băng nhân tạo, hình như không có ai lẻ loi.

  Ma Kết giật giật tay Sư Tử, ý bảo mau đổi đường đi, tránh xa hai kẻ đã chọn nơi khuất tầm đứng như chờ đợi. Ngay lúc đó... Sau lưng kẻ kì dị, một gương mặt kéo căng như muốn thoát ra lớp vải dày ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, " nó"... há to miệng cầu xin sự cứu rỗi... " Nó" đã trông thấy rồi...

  Sư Tử chỉ qua sân băng. Nhưng lúc cậu nhìn sang. Khuôn mặt Ma Kết trắng bệch cúi thấp đầu, sự hoang mang trong đôi mắt nâu hoàn toàn nhuốm đầy sợ hãi.

  " Thứ đó" rốt cuộc là gì? Có thể tác động lên Ma Kết áp lực lớn đến nhường đó. Nhưng đã đến mức này... Sư Tử đan tay vào tay cô, siết lại như muốn hóa thành một khối. Cơ hội chỉ có một, anh không cho phép mình thất bại.

  - Em cố chịu một chút. Gần đến nơi rồi!

  Sư Tử kéo Ma Kết đi một đường thật nhanh ngay sau lưng hai kẻ đó. Bằng động tác vô cùng nhỏ. Anh hoàn thành được nhiệm vụ. Trước khi hai ánh mắt đó hướng qua, anh và cô đã khuất sau dãy nhà vệ sinh. Vừa rồi anh cố tình sửa giọng, lại nắm Ma Kết chạy nhanh thế, chắc chắn bà ta không nhận ra...

  - Bình tĩnh.

  Sư Tử vội đưa tay, đỡ lấy Ma Kết gần như ngã sụp bên cạnh. Anh ngồi xuống, vừa ôm cô vỗ về, vừa nghe ngóng động tĩnh bên kia.

  - Không sao. Không sao. Chúng ta đã xong việc rồi. Ma Kết, em bình tĩnh, đừng sợ, đừng sợ.

  Cô bấu chặt lấy anh, mấp máy môi nhưng tuyệt nhiên không thể thốt nên câu chữ nào, cứ ngắt ngứ đầy khó khăn. Sau cùng, anh cũng nghe được ba chữ " Súc linh quỷ" run rẩy thốt ra không chút huyết sắc... Tất cả những người đó, những vị khách quen thuộc đó, đều... đã bị ăn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro