Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao, càng nói chuyện với anh, tôi lại càng cảm thấy thoải mái hơn với sự có mặt của anh bên cạnh. Và tự nhiên cái nhu cầu muốn vùng vằng bỏ đi ngay của tôi lại xẹp đi ít nhiều. "Thôi được rồi, tôi sẽ không bỏ chạy nữa. Thôi thả tay tôi ra đi."

Anh nhìn vào mắt tôi như muốn kiểm chứng mức độ thành thật, rồi nhìn xuống cổ tay tôi, và thả tay ra. "Xin lỗi... tôi không cố ý..."

Tôi nắn bóp cái cổ tay tê rần của mình. Rồi nhận ra hai chân mình đang run lên bần bật vì cuộc rượt đuổi cam go vừa rồi, tôi ngồi bệch xuống chân cầu thang. Hơn nữa, tôi cũng không muốn anh nhận ra tôi đang bối rối và hồi hộp đến mức độ nào. Và ngạc nhiên chưa, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa đủ xa để khuỷu tay hai đứa không động nhau.

Anh thở hắt ra một hơi. "Có thể hỏi em một câu hỏi nữa được không?"

"Được..."

"Tên em là gì?"

Tôi bật cười khe khẽ. Cười trước sự ngốc nghếch của mình. Chẳng hiểu sao nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, trong tôi vẫn le lói một tia hy vọng rằng anh thực ra chính là Bi và một lúc nào đó, anh sẽ chợt nhớ ra tên tôi, nhớ ra tôi, như một phép lạ. Nghe mới ngớ ngẩn làm sao.

"Tên tôi là Ki."

Anh nheo mắt và cười một nụ cười nửa miệng. "Đó không phải là tên thật của em, có vẻ là nickname thì đúng hơn."

"Sao anh biết?"

"Ừ thì, Noeul cũng không phải tên thật của anh."

"Noeul? Là nickname của anh đó hả?" Như kiểu cả hai chúng tôi đang chơi trò giấu giếm thân phận thật sự với nhau vậy, dù là với những lý do khác nhau.

"Ừ..."

"Thế có định cho biết tên thật không đây?"

"Thế còn em?"

Tôi lắc đầu. Tôi chưa sẵn sàng đối diện với anh bằng con người thật của mình. Vì anh không phải là Bi, nên tôi chưa tin tưởng anh nhiều lắm. Sẽ cần phải có thời gian..

"Ừ thì anh cũng đã đoán trước là em sẽ không nói ra đâu mà.."

"Này em hỏi anh một câu được không?"

"Hỏi đi."

"Tại sao... anh lại tốt với em như thế?"

Anh ngã người ra đằng sau một chút. "Ừm, anh biết là nóithế này nghe có vẻ buồn cười... vì anh cũng chỉ mới gặp em mà thôi... nhưng,anh có cảm giác anh tìm thấy hình ảnh của chính mình trong em... hồi anh mới đến đây anh chỉ gặp toàn chuyện xúi quẩy."

"..."

"Thêm vào đó, chúng ta đã có thoả thuận." Anh vừanói vừa đứng lên. "Anh không có thói quen không giữ lời hứa."

"I see.."

"..rồi, bây giờ xong chưa? Em sẽ không chạy trốn nữanhé?"

"Ê, đừng bảo là anh vẫn giữ cái ý định giữ em ở chungvới bọn anh đấy chứ?" không thể hiểu nỗi anh chàng này! Vẫn khăng khăng giữ cái ý định kỳ cục đó sau tất cả những chuyện vừa xảy ra trên kia. "Có là bạn gái hay không thì Bada cũng đang ở cùng anh? Và em nghĩ là cô ấy không...", "Căn hộ đó cũng là nhà của anh nữa. Cả hai đứa cùng trả tiền thuê hàng tháng. Thế nên Bada không phải là người quyết định tất cả mọi chuyện." Anh nói, với một bộ mặt nghiêm túc.

Có vẻ cũng có lý, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bấ tan về chuyện này. Tôi bắt đầu hình dung ra cảnh Bada gọi tôi bằng "con này, con kia" thay vì gọi tên tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm chuyện người ta nghĩ gì về mình, nhưng dù sao thì cũng chẳng dễ chịu chút nào khi bịđối xử nhu vậy.

"Anh biết đó là một quyết định không dễ dàng. Anh cũng hy vọng là Bada sẽ sớm biết thông cảm hơn và thay đổi thái độ, cũng phải mất một thời gian." Anh nói trong lúc chìa tay ra tỏ ý muốn giúp tôi đứng lên. Tôi không nhận lấy bàn tay của anh mà tự mình đứng lên. Tôi nhìn đồng hồ.

"Em... phải đi đâu à?"

"Chắc vậy." Tôi nói dối. Nhưng tôi nghĩ là tôi cũngcần chút thời gian để suy nghĩ và quyết định chuyện này. Và tôi muốn ở một mìnhtrong lúc đó.

"Kay, vậy thì thế này đi." Anh thò tay vào túi quần và rút ra một cái chìa khoá nhỏ. "Đây là chìa khoà vào nhà. Em cầm lấy đi,và hãy nghĩ kĩ về lời đề nghị của anh."

Tôi nhìn chiếc chìa khoá trong tay anh nhưng không nhận lấy. Một chút ngại ngần. "Nhưng..."

"Cứ cầm lấy đi. Khi em quay lại - nếu như em có quay lại - anh muốn có câu trả lời. Dù là em quay lại để ở lại, hay quay lại chỉ để trả lại chìa khoá. Được không?"

"Yea.." Tôi cầm lấy chiếc chìa khoá. Điều duy nhất thúc giục tôi trong lúc đó là tôi phải thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Ngoan lắm. Tôi nay gặp lại em nhé." Hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi anh chậm rãi bước lên cầu thang, còn tôi cũng bước ra khỏi cửa không một lần ngoái lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam