Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noeul im lìm như một tảng đá. Nghe tiếng cố nức nở khiến trái tim anh thắt lại. Anh đến bên và bước đến trước mặt cô.

"Có thật là em muốn biết anh là ai không?" Noeul nghiêm mặt hỏi. "Em muốn biết thật chứ?"

"C...có."

"Vậy hãy đi với anh. Anh sẽ nói cho em hết tất cả."

Anh đi nhanh quá.

Tôi có cố cách nào để đi cùng vận tốc với anh thì cuối cùng cũng bị tụt lại phía sau hàng thước. Tôi muốn bảo anh đi chậm lại, nhưng chính tôi cũng rất háo hức muốn được xem anh đưa tôi đến chỗ nào. Anh thì không nói với tôi một lời nào kể từ khi chúng tôi bước chân ra khỏi nhà.

Tôi đi theo anh xuống tận trung tâm thành phố, rồi bỏ phố chính mà đi theo một cơ số những ngóc ngách chằng chịt. Rồi chúng tôi xa dần khu trung tâm, khi tôi nhận ra tiếng xe ôtô không còn ồn ào xung quanh nữa. Chẳng bao lâu, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vu bên tai. Gió ngày càng mạnh, như muốn cản trở bước chân của tôi. Tôi cố theo thật sát Noeul để anh chắn luôn gió cho tôi, nhưng đi càng nhanh hơn. Gió đã làm khô cả nước mắt của tôi.

Không một lần anh ngoái lại xem, tôi có còn đi theo anh không. Và tôi nghĩ là anh chẳng cần phải làm vậy.

Khoảng một thời gian sau khi rời khỏi nhà, chúng tôi đã ra ngoài thành phố. Ra đến khoảng không gian rộng mở, tôi dừng lại để thở. Tôi nhìn thấy một ngọn đồi cỏ lớn trước mắt, và Noeul đã lên đến đỉnh đồi.

"Noeul, chúng ta đang đi đâu vậy?" Cuối cùng tôi cũng hỏi được anh. Nhưng tôi chưa có câu trả lời thì anh đã biến mất về phía bên kia ngọn đồi. Và tôi còn biết làm gì hơn là tiếp tục đi theo anh.

Khi tôi lên đến đỉnh đồi, ánh nắng chói loà khiến tôi phải đưa một tay lên che mắt. Và khi tôi có thể nhìn mọi thứ rõ hơn...

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái cầu tầu hoả cũ kĩ bắc ngang một mạch nước nhỏ. Tôi ngạc nhiên vì hoá ra đã là hoàng hôn rồi. Và Noeul đang đứng ngay kia, dười chân đồi, dưới gầm cầu. Anh kiên nhẫn đứng bên mép nước chờ tôi đi tới.

"Ở đây có cả tầu hoả sao?" Tôi vừa hỏi vừa cẩn thận bước từng bước xuống chân đồi.

"Ừ. Chỉ là tàu dùng để chở hàng thôi à." Anh trả lời.

"À..."

Anh xoay người lại và nhìn vào bóng mình dưới nước. Tôi chỉ đứng nhìn anh, tự hỏi không biết anh đang nghĩ gì... tự hỏi không biết anh có nói cho tôi biết... Gió thổi khá mạnh, thổi tung mái tóc dài của anh loà xoà trước mắt.

"Uhm... có thật là anh không nhớ chút gì về chuyện đêm qua không?" Tôi nói với anh, phá vỡ không khí im lặng.

"Thật, anh không nhớ gì cả. Có chuyện gì sao?"

"Đêm qua anh có nói một chuyện này với em... Và em không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Em không biết có nên tin là chính anh đã nói không, hay là bia đã nói nữa?"

Noeul chặc lưỡi. Anh quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười trấn an tôi. "Anh đã nói gì thế?"

"Anh nói..." Tôi dừng lại một chút trước khi nóilại với anh. Nếu đúng là bia đã nói thì, nhắc lại chuyện anh thấy dễ chịu trong lần có tôi ngủ bên cạnh đúng là ngớ ngẩn. "Anh nói anh đã ngủ không được ngon giấc trong suốt 3 năm liền. Chẳng biết có liên quan gì không, nhưng em vẫn muốn biết chuyện đó thực ra là thế nào."

Nụ cười của anh vụt tắt. "Okay... Anh sẽ kể cho em nghe."

Chúng tôi ngồi xuống bên mép nước, chỉ một chút nữa là chânsẽ chạm vào dòng nước. "Em có tin không, rằng nơi này là kí ức đầu tiên trong anh?" Noeul mở đầu. Tôi nhìn anh khó hiểu. "Ba năm trước, anh tỉnh dậy bên cạnh mấy cái toa tàu kia, ngay cạnh dòng nước này... hoàn toàn không có một chút kí ức nào mình là ai, đến từ đâu và đang làm gì... Đến tận ngày hôm nay, anh vẫn không nhớ ra được. Anh thậm chí không biết tên thật của mình. Một người phụ nữ lớn tuổi đã tìm thấy anh nằm cạnh rạch nước này và đã gọi anh với cái tên "chàng trai đến trong hoàng hôn", một cái tên kì cục..."

Anh dừng lại một chút. "Cùng hôm đó, anh đi vào thành phố. Tất cả mọi nơi đã đóng cửa, vì lúc đó đã muộn. Chỉ còn mấy quán bar là mở cửa... và đó chính là nơi anh đã gặp Bada."

Tôi nhìn ra hướng khác và gật đầu, tất nhiên và vẫn chăm chú nghe câu chuyện.

"Mặc dù Bada đã giúp anh và anh bắt đầu tìm thấy một cuộc sống mới với thân phận của "Noeul", nhưng anh không thể ngừng mình dằn vặt về quá khứ của mình, cuộc sống trước đây của mình. Hai mươi mốt năm cuộc đời của anh trôi vào hư vô. Làm sao anh có thể chối bỏ. Và mỗi lần anh cố đưa mình vào giấc ngủ, cái cảm giác trống trải đó lại trở về. Ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho đến khi anh buộc phải đầu hàng và chấp nhận thức trắng. Thật là...mệt mỏi."

"Anh dằn vặt về điều gì?"

"Anh... đôi khi anh tự hỏi, anh vốn là người như thế nào. Liệu anh có phải là người xấu không. Cũng có thể đó chính là lí do anh không nhớ được gì cả, vì thẳm sâu trong tâm khảm anh, anh không muốn nhớ về chính mình. Anh muốn biết về chính mình, nhưng cùng lúc đó, anh lại sợ. Tại sao ba năm trước anh lại nằm một mình nơi đây? Anh không thể không nghĩ rằng có ai đó đã quẳng anh lại đây, bởi vì anh đáng nhận được sự trừng phạt đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam