Khách Hàng Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ liệu tới đây là chấm hết?

Tôi ngồi nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ kính của cửa tiệm, tôi mới được cha chuyện nhượng lại tiệm đồ cũ này. Đây là một truyền thống của gia đình tôi theo hàng thế hệ....từ đời cụ cố và giờ tới đời tôi, chúng tôi giúp đỡ những con người ngoài kia bảo vệ những kí ức của họ thông qua các món đồ họ mang tới tiệm , chúng tôi sửa chúng, bảo quản chúng và chả chúng đúng thời hạn. Tôi đã được cha cho xem rất nhiều kí ức....từ hạnh phúc....sung sướng....cho tới đau buồn mất mát.....chúng đều có một cách kể riêng, câu chuyện của chúng sẽ không bao giờ kết thúc trừ khi chúng không còn tồn tại nữa. Không như em gái tôi, tôi yêu những câu chuyện này. Cách chúng kể chuyện khiến tôi bị thu hút, chủ của những món đồ này có thể là bất cứ giai cấp nào trên mảnh đất Anh Quốc....tôi rất lóng lòng đợi vị khách đầu tiên của mình.

- 6 giờ sáng...đến lúc mở của tiệm rồi...

Tôi nhìn đồng hồ quả lắc vừa bắt đầu ngân vang tiếng báo hiệu ngày mới tay liền treo tấm bảng nhỏ với dòng chữ mở cửa trên đó.

- Tiệm Bonheur Éternel chính thức mở cửa..

Tôi mỉm cười đi tới quầy thu ngân ngồi, lóng lòng chờ vị khách đầu tiên tới, tôi không hiểu vì gì mà cụ cố tôi lại chọn tiếng Pháp cho một của tiệm trên mảnh đất Anh Quốc nhưng cha tôi nói rằng, vì “Hạnh Phúc Vĩnh Cửu” mà cụ cố muốn gửi gắm cho con người ở đây nên nó phải thật đặc biệt....tôi đang chìm trong suy nghĩ về quá khứ thì tiếng chuông mở của rung lên phá tan mọi suy nghĩ, là một cô bé....nhìn vào cách ăn mặc tôi có thể đoán cô bé thuộc tầng lớp trung bình cao....một tầng lớp không quá cao như quý tộc và cũng chả quá thấp như dân nghèo, cô bé đi tới quầy và đặt lên trên bàn thu ngân một chiếc hộp nhạc cũ và nó có vẻ nó đã bị hỏng.

Ánh mắt vẫn còn dớm nước mắt đập vào mắt tôi khiến tôi thấy thương cảm.

- anh có thể sửa nó phải không? Hãy nói là có đi anh? Em đã hỏi mọi người để tới đây, người ta nói anh có thể sửa nó. Nó là quà của cha em, em.....

Tôi nhìn cô bé vừa khóc vừa nói một loạt ra như thể không còn hi vòng nào khác, tôi nở nụ cười xoa đầu cô bé với giọng ngọt ngào tôi nói:

- đừng lo anh sẽ sửa nó ý như mới. Em sẽ nhận được lại hộp nhạc sau vài ngày nữa.....

Cô bé nhìn tôi nín khóc như thể bông hoa hi vọng trong cô bé đang nở rộ, tôi đợi cô bé rời di rồi mới bắt tay vào làm. Khách hàng đầu tiên, câu chuyện đầu tiên từ khi tôi mới được chuyển nhượng lại cửa tiệm.....thật háo hức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill