CHƯƠNG 1: [ CỬA TIỆM THỜI GIAN ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Ah à, đừng có đi muộn đấy!"

Từ tối qua mẹ đã nhắc đi nhắc lại mấy lần, nhưng vì buổi tổng vệ sinh lớp đột xuất mà tôi phải tan học muộn. Mấy đứa bạn cùng lớp cũng thi nhau than phiền vì muộn học thêm. Mai mai biết đâu vẫn còn kịp, nghĩ vậy, tôi co cẳng chạy nhưng đến nơi thì xe buýt của trung tâm học thêm đã rời bến mất rồi. Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.

"Thế này mà con đòi thắng Soo Young à?"

Tôi tưởng tượng ngay ra vẻ mặt giận giữ của mẹ.

Soo Young không chỉ đứng đầu lớp tôi mà còn là học sinh đứng đầu toàn trường. Trước khi chuyển đến ngôi trường này, tôi chưa từng để tuột vị trí số một. Nhưng giờ dù có nỗ lực thế nào tôi cũng không lại được với Soo Young.

Mẹ bảo khu này là nơi có cơn sốt giáo dục mạnh nhất thành phố. Phải trở thành người giỏi nhất ở đây thì mới là số một thực sự. Và mẹ cũng bảo cuộc đời sẽ thay đổi tùy theo người mà ta kết bạn, nên cần nhanh chóng làm thân với Soo Young. Thế nhưng để được như lời mẹ nói đâu có dễ. Bởi đến năm lớp Năm thì ai thân với ai đều được quyết định cả rồi. Nhất là bên cạnh Soo Young đã có bao nhiêu bạn như thế. Làm gì còn khe hở nào để tôi chen vào nhập bọn. Tôi vốn đã không cởi mở, lại thêm cái suy nghĩ làm thế nào cũng không thắng nổi Soo Young, nên hễ cứ đứng trước mặt nó là tôi mất hết tinh thần, chứ nói gì đến bắt chuyện trước.

"Mẹ!"

Nghe thấy giọng quen quen, tôi ngoái đầu lại thì thấy Soo Young và đám bạn thân. Nhìn qua, chiếc xe buýt của trung tâm bồi dưỡng toán mà hội đó phải bắt cũng đã không còn ở vị trí vốn có. Đúng lúc mối đồng cảm trong tôi định trào dâng thì bọn Soo Young đã chạy vụt qua, ùa tới trước một chiếc ô tô màu đen.

"Sắp muộn rồi. Mau lên cả đi."

Thì ra là mẹ của Soo Young. Có vẻ trước khi bắt đầu buổi tổng vệ sinh, Soo Young đã gọi cho mẹ nên trong lúc chúng tôi dọn dẹp, cô ấy đã đến đây chờ sẵn. Mấy đứa nhanh chóng leo hết lên ghế sau ô tô. Chiếc xe lao đi mất hút trước mắt tôi.

Nhìn mẹ Soo Young, tôi lại nghĩ đến mẹ mình. Giờ này chắc mẹ đang bận tiếp khách hàng đến tối tăm mặt mũi. Năm tôi học lớp Hai thì bố qua đời vì ung thư dạ dày. Sau cú sốc ấy, suốt một thời gian dài mẹ không thiết ăn uống gì, cũng chẳng gặp gỡ ai. Tôi đã lo sợ cả mẹ cũng sẽ bỏ mình sang thế giới bên kia. Không biết mẹ có hiểu lòng tôi không mà chỉ ôm lấy tôi mà khóc. Thế rồi mẹ quay trở lại với công việc môi giới bảo hiểm từng làm trước khi kết hôn và bắt đầu kiếm tiền bất kể ngày đêm. Mẹ bảo phải nuôi tôi khôn lớn rồi gửi tôi vào một trường đại học tốt để không thẹn với bổ. Tôi đương nhiên cũng muốn không làm bố thất vọng, và là nguồn sức mạnh cho mẹ nữa. Học kỳ hai năm nay, nhất định tôi phải vượt qua Soo Young và đứng vị trí thứ nhất. Và cứ nghe theo lời mẹ cũng chẳng vấn đề gì.

Tôi vội vã đến xe buýt, xem lại sơ đồ tuyến xe rồi lên một chiếc. Tuy khá căng thẳng vì tuyến đường xe chạy khác hẳn với xe bút của trung tâm học thêm, nhưng đây là con đường mẹ đã chở tôi đi qua mấy lần. Trên xe, dù phải dỏng tai nghe tiếng chuông thông báo sợ đi quá bến cần xuống, tôi vẫn không quên nhẩm lại từ vựng tiếng Anh sẽ kiểm tra ở lớp học thêm.

Cuối cùng cũng đến nơi. Giờ chỉ cần đi hết con dốc trước mặt, ra tới đường lớn là tôi sẽ đặt chân lên con phố học thêm có cả trung tâm tiếng Anh lẫn trung tâm Toán. Theo lời mẹ, rất nhiều học sinh của trung tâm tiếng Anh này đã vào được trường trung học quốc tế. Mẹ bảo việc tôi vào học trung tâm này chính là duyên may, và nở nụ cười tươi hiếm thấy.

Tôi vội vã leo lên dốc. Xung quanh là những ngôi nhà nhang nhác nhau từ kích thước cho tới hinh dạng, và lác đác các cửa tiệm không mấy tấp nập. Bình thường khu này đã vốn rất yên tĩnh, nhưng hôm nay thì tĩnh lặng đến lạ lùng. Đi bộ hồi lâu, tôi đã thở hổn hển mà con dốc vẫn cứ kéo dài mãi, chỉ có quang cảnh hai bên đường nối tiếp nhau, chẳng hề thay đổi. Nghĩ mình rẽ nhầm đường, tôi nhìn quanh quất nhưng đúng là lối này không sai.

Tôi lấy điện thoại di động ra định gọi hỏi mẹ nhưng rồi lại đút trở vào. Hẳn là chưa kịp nghe tôi giải thích, mẹ đã lặp tức cằn nhằn chuyện tôi muộn học thêm cho xem. Lớp học bắt đầu lúc 4 giờ, chỉ còn 5 phút nữa thôi... Tôi phát cuống cả lên.

Đúng lúc ấy, một cơn gió từ đâu thổi đến mang theo một tờ rơi quảng cáo táp vào mặt tôi. Tôi gỡ tờ rơi dính trên mặt xuống.

BẠN CẦN THỜI GIAN? CHÚNG TÔI CUNG CẤP THỜI GIAN CHO NHỮNG NGƯỜI THIẾU THỜI GIAN. - Cửa Tiệm Thời Gian -

Tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa nhưng đúng là tờ rơi viết như thế đấy. Cung cấp thời gian, thật quá sức phi lý. Ngờ rằng có ai đó đang bày trò trêu đùa, tôi dò xét xung quanh, nhưng đến một con kiến bò qua cũng không thấy.

Đúng như những gì viết trên tờ rơi, không thể lãng phí thời gian quý báu của mình được. Tôi vò tờ giấy vứt đi và tiếp tục rảo bước tìm đường tới trung tâm học thêm. Tôi quyết tâm cứ thử đi hết con dốc xem sao. Dù gì cũng chẳng còn cách nào khác.

Mới được vài bước, chợt xa xa có thứ gì đó đồ sộ, tỏa sáng lấp lánh. Giống như chỉ mình nơi ấy được một luồng sáng khổng lồ chiếu rọi. Tôi tiến về phía ấy. Không thể tin nổi! Sừng sững trước mắt tôi lúc này là một tháp đồng hồ bằng kính màu xám sẫm, giống hệt hình trong tờ rơi quảng cáo. Tòa tháp tráng lệ và to lớn chẳng ăn nhập với cảnh quan bình dị xung quanh. Trên đỉnh tháp treo một chiếc đồng hồ tròn, to bự chảng. Hay là mình đang bị ảo giác? Tôi chớp chớp mắt mất lượt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro