Phần 1: Thói quen thật khó ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A a a, ba mẹ, con về rồi! Có gì ăn không mẹ? Sườn kho à, không có món gì mới sao? Chán chết!

        Vừa về học là tôi như cái máy bay vào trong nhà tìm đồ ăn mẹ nấu. Tôi là người rất thích ăn, nói chung là rất thích thưởng thức những điều mới mẻ trong từng món ăn. Và cũng rất yêu những món ăn của mẹ. 

        Trong những món ăn của mẹ, thường thì sẽ không có gì mới mẻ, không có những món ăn đắt tiền hay là cầu kỳ, đẹp mắt; nhưng ngược lại, chúng lại có những điều tốt đẹp nhất mà những món ăn khác không hề có.

        Bạn sẽ yên tâm khi ăn món ăn của mẹ mà không phải lo lắng tại sao lại có  màu như vậy, có bị dị ứng với thành phần thức ăn hay không hay có sạch sẽ hay ko? Đó  chính là sự tin tưởng gần như tuyệt đối.

        Bạn sẽ nhìn thấy thường xuyên hình ảnh của mẹ khi đang xào, nấu, nướng mà không cần phải tốn tiền vì điều đó. Ở đó, bạn sẽ thấy mẹ vẫn vui vẻ làm bếp mà có khi sẽ nổi giận khi nghe những lời cằn nhằn ồn ào của bạn. Và sau đó, sẽ thảy một đống việc còn lại cho bạn vì tội nói quá nhiều để mẹ có thời gian đi làm việc khác. Đó chính là sự chăm sóc đặc biệt mà chỉ có ở nhà bạn mới có được mà thôi.

        Có đôi lúc, bạn sẽ phải ăn những món ăn mà bạn không ưa thích cho lắm vì chỉ một lý do: " mẹ lỡ làm rồi thì cứ ăn đi, nói nhiều". Với vai trò là một người con ngoan, bạn sẽ ngoan ngoãn ăn nó cho mẹ nó vui, phải không nào? Đó chính là sự ép buộc mà bạn tình nguyện là người bị 'thiệt'.

        Bạn sẽ thường thắc mắc sao mẹ làm hoài mà không thấy chán hay nản? Mẹ sẽ trả lời rằng: "Có chứ sao không! Nhưng không làm thì cho mấy đứa nhịn đói hết à?  Có ai trong nhà tự nguyện đi nấu đồ ăn đâu? Mà làm riết rồi cũng thành thói quen." Đó là sự giải đáp chân thành, đơn giản không che giấu hay dối trá mà bạn sẽ khó gặp khi bước chân ra khỏi không gian gia đình của chính mình.

...

        Tất cả những cảm xúc đều hỗn độn trong tôi khi nhớ lại những điều này. Dù gì thì tôi vẫn còn may mắn để được cảm nhận và nhận lấy từ mẹ của tôi. Tất cả những gì từ món ăn của mẹ đã vô tình và cố ý tạo nên những thứ của tôi trong quá khứ, hiện tại và có thể là một phần của tương lai.

        Đó gọi là những thói quen thật khó mà diễn tả hết. Có những thói quen chỉ chợt đến để rồi sau đó chợt đi mà bản thân ta không nhận ra hay cũng chẳng cần để ý. Nhưng có những thói quen đã vô tình gắn chặt với một phần ký ức hay là khoảnh khắc mà ta quý trọng hay yêu mến, sẽ thật tàn nhẫn nếu bắt ta quên đi hay xóa bỏ nó. Bởi vì, đó chính là những điều quý giá chỉ của riêng tôi, một mình tôi. Và tôi biết bạn cũng có những 'thói quen' đó.

        Đừng lo lắng khi có thể nó gắn với phần ký ức đau khổ hay khoảnh khắc vô tình, vì chính điều đó sẽ dạy cho ta yêu bản thân nhiều hơn, yêu con người hiện tại của mình, yêu gia đình và bạn bè bằng tất cả những gì ta có với trái tim nhỏ bé mà đầy nhiệt huyết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro