phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng gặp lại anh, anh dường như đã gầy hơn trước. Tôi thấy ống tay áo của anh rộng thùng thình mà lòng chua xót, anh khỏe không, dạo này anh thế nào, có ăn uống đầy đủ không.

Mọi câu hỏi như nghẹn lại nơi cổ họng, tôi đứng đó nhìn anh lại gần, dùng tay xoa lên tóc tôi.

- Lạc lạc, trông em kìa, gương mặt thật xanh xao.

Nha mời tôi đến chỗ anh ấy làm việc, đó là một hộp đêm nhỏ.

Anh đứng sau cánh gà chỉnh dây đàn. Lúc anh xuất hiện, những cô gái xung quanh đều đồng loạt vỗ tay, họ ái mộ anh, thưởng thức giọng hát của anh, còn tôi tự hào về anh. Đây chính là người đàn ông tôi yêu, là người làm cho tôi say đắm.

Trong căn phòng mờ, tôi thấy khóe miệng anh nhếch lên đầy thỏa mãn, là điều trước đây chưa bao giờ tôi được nhìn thấy anh lúc còn đến trường.

Anh lúc này, trên sân khấu, như một người hoàn toàn khác.
Tự nhiên tôi lại cảm thấy lạc lõng, giữa căn phòng rộng lớn cả trăm con người này đâu đâu cũng thấy xa lạ. Ngay cả anh, trong chớp mắt như cách xa hai thế giới. Chúng tôi đứng đối diện nhau nhưng khoảng cách như xa vời vợi. Liệu một lúc nào đó anh rời xa tôi.

Biểu diễn vừa kết thúc, một vài cô gái đã chạy lên. Họ tặng anh mấy đóa hoa hồng, vui vẻ in dấu son trên áo anh.

Nhìn thấy cảnh đó, trái tim tôi như thắt lại. Tôi ôm túi xách nhanh chân rời khỏi.

Anh đuổi theo, thở hổn hển.

- Lạc lạc, em không thể hiểu lầm. Cô ấy say.

Nước mắt tôi trực trào, không phải là tôi không hiểu, nhưng khi đối diện với sự thật, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được.

- Lạc lạc, nhìn anh.

Nha nâng khuôn mặt tôi lên, ấn lên môi tôi nụ hôn nóng rực. Tôi bị cuốn vào đó, không thể kháng cự, chỉ có thể dây dưa cùng anh.

Đến khi anh buông tôi ra rồi ôm chầm lấy, tôi đã thở không ra hơi. Tôi dựa vào vai anh,  trái tim tôi cùng anh đập rộn ràng. Anh nỉ non bên tai tôi.

- Lạc lạc, xin em đừng đi, đừng hiểu lầm anh. Em chính là niềm tin duy nhất của anh, mất em anh sẽ điên mất. Lạc lạc, xin em hãy tin anh

Tôi chậm rãi gật đầu, bởi vì.. đó là anh, là người Lạc lạc yêu

Cuộc sống của Nha không thuận lợi như anh mong muốn, lúc công việc dần ổn định thì nơi ở xảy ra chuyện. Đó là khu nhà trọ thuộc phạm vi đền bù giải tỏa, anh buộc phải dọn khỏi nơi đó thuê một căn phòng khác. Mặt dù có tiền bồi thường của chủ nhà cũ nhưng vẫn không đủ, anh liền nhắn tin cho tôi.

Con số không lớn nhưng chuyện này xảy ra thật gấp. Nhất thời tôi không thể có đủ cho anh liền hỏi mượn bạn bè một ít.

Sau chuyện này, tiền ăn tháng tới của tôi chỉ sợ không đủ. Tôi lén giấu Nha bí mật đi làm thêm trong một quán cà phê, ông chủ là một người rất dễ tính, trên môi luôn treo nụ cười.

Đó là khoảng thời gian đầu, càng về sau ông ta lại càng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ. Có hôm đóng cửa về trễ, ông đứng sau đặt tay lên vai tôi nhỏ giọng.

- Khuyu rồi, hay là để tôi đưa cháu về.

Tôi cúi người né tay ông rồi xoay người ra cửa.

- Cám ơn ông chủ nhưng cháu tự về được ạ. Bạn trai cháu đã chờ sẵn ngoài kia, cháu mà còn không ra thì anh ấy sẽ nôn nóng vào đây mất.

Ông chủ cười nhẹ rồi gật đầu. Tiếng khóa trái cửa như một tín hiệu an toàn trong lòng tôi.

Lúc tôi quay ra, đèn đường vẫn sáng, thành phố về đêm đẹp như tranh vẽ, nhưng cũng vô tình đến đáng sợ.

Tôi tìm công việc khác sau khi nghỉ làm ở cửa tiệm. Lần này tôi chọn công việc tương đối nhẹ nhàng hơn, tôi chọn làm gia sư cho một học sinh cấp hai.

Tiền công không thấp, nếu cố gắng có lẽ tôi sẽ đủ số dư để giúp thêm cho anh. Nhưng công việc này không phải là không có áp lực, nhiều buổi tối trở về phòng, đầu tôi căng như sợi dây đàn, có cảm giác như sức lực của ngày hôm nay bị rút cạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro