phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội mà anh đang sống tàn nhẫn lắm. Còn hơn cả như tôi nghĩ đến.

Tối hôm đấy anh về muộn , tôi ngồi trong phòng anh, hai tay đan vào nhau.

Đây là nơi tôi nấu cho anh từng bữa cơm, là nơi chúng tôi vui vẻ khi nghĩ về tương lai. Anh sẽ có công việc tốt hơn, anh đi làm và tôi thì nuôi dạy những đứa trẻ

- Lạc lạc, sao em lại ở đây.

Trên gương mặt của Nha tràn đầy sự mỏi mệt, trên áo anh còn vương mùi rượu vang nồng.

- Anh là người em yêu.

Nha sững người, tôi thấy anh run run, tay anh nắm lấy tay tôi.

- Em phải nghe anh giải thích?

- Anh biết không, sự tin tưởng của em đã vì anh mà dần cạn kiệt. Em yêu anh nhưng em thật không biết phải làm như thế nào cho phải.

- Lạc lạc.

- Khi em còn bình tĩnh đứng ở đây, em xin anh hãy giải thích rõ ràng cho em được không, dù là lừa dối cũng được.

- Lạc lạc.

Anh ôm tôi vào lòng, không nói gì cả, anh cứ mặc cho nước mắt tôi rơi vào áo anh. Mặc kệ cho tôi thiếp đi trong vòm ngực của anh.

Nha không giỏi ăn nói, thứ anh có thể làm cho tôi là dùng hành động để chứng minh. Hai hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ cô gái hôm nọ, cô ta nói Nha được một ông chủ lớn để ý, chủ nhật này khách sạn tổ chức một buổi tiệc và anh sẽ hát ở đó.

Tôi nói với anh.

- Tại sao lúc đó anh không giải thích cho em nghe

Anh đang xếp lại mớ quần áo, lặng lẽ nhìn tôi.

- Lạc lạc, em quá đơn thuần. Anh không muốn điều này biến mất, nhưng giữa xã hội này em phải kiên cường. Cái em cần đôi khi là sự chấp nhận. Anh không muốn em bị tổn thương cũng không có cách nào bảo em mạnh mẽ, anh xin lỗi.

Tối hôm đó, tôi gục mặt vào gối, khóc rất nhiều. Tôi đã sai rồi.

Tôi dần dần chấp nhận với cuộc sống và môi trường của anh hơn, mặc dù lúc đầu có đôi lúc khó khăn.

Nhưng tôi không bỏ cuộc, vì tôi biết nếu tôi gục ngã thì đồng nghĩa với việc tôi đánh mất đi cả anh.

Thế giới này vốn dĩ rất rộng lớn mà chúng ta là những hạt phân tử nhỏ nhoi trong đó

Giống như anh nói, tôi vốn dĩ rất thuần khiết, sự thuần khiết ấy không thể giúp tôi chống chọi với sự gay gắt của xã hội. Để tồn tại cùng anh, tôi buộc phải mạnh mẽ

Ý nghĩ ấy cứ vờn mãi trong đầu tôi, cho đến khi tôi gặp lại người quản lí của anh.

- Xem ra cừu non cũng không hẳn là cừu non. Lúc tức giận cũng sẽ biết cắn người.

- Chị muốn nói gì?

Maia gạt điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, ánh mắt cô ấy vẫn như lần đầu chúng tôi gặp nhau, sắc lạnh đến đáng sợ.

- Nha rất được lòng nhiều người ở hộp đêm, cậu ấy có một tài năng thiên phú. Nhưng nếu mọi người biết cậu ta có bạn gái chắc là sẽ thất vọng lắm.

- Vậy thì như thế nào, chỉ cần anh ấy có tài năng và đam mê, tôi tin dẫu khó khăn thế nào anh ấy cũng sẽ vượt qua.

- Cô bé không biết mình đang là gánh nặng sao?

Trên đời này, thứ tàn nhẫn nhất không phải một lưỡi dao cứa vào da thịt, mà là lời nói khắc vào tận trái tim.

Ngày anh chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở khách sạn, tôi ôm anh thật chặt, hôn lên má anh một cái rõ kêu.

Tôi biện lí do không đi cùng, nhưng tối hôm đó tôi vẫn có mặt ở gần khách sạn.

Anh vẫn phong độ như thế, anh nói chuyện với nhiều người, bắt tay với các cô gái, tôi thấy rõ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ anh. Đó là thứ mà tôi không bao giờ có được.

Tôi ngồi ở bậc thềm cho đến khi buổi biểu diễn của anh kết thúc. Một cô gái váy đỏ nở nụ cười tươi với anh, hỏi anh đã có bạn gái chưa.

Tôi đứng nép trong góc tường, lắng tai nghe thật kỹ để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì.

Maia xuất hiện bất chợt đặt tay lên vai tôi.

- Nếu lúc này cô nổi giận thì sau này cô không xứng đáng được ở bên cạnh cậu ấy nữa.

Tôi cũng không biết lúc ấy mình có nổi giận hay không, cũng không nhớ mình đã nói với Maia những gì, tôi trở về phòng trong trạng thái vô thức.

Đôi giày ném vào góc cửa, cả thân người đều úp lên chăn gối, tôi thấy mệt mỏi vô cùng.

Điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói đầy phấn khởi của anh. Tôi cứ nghe, cứ nghe đến khi hai mắt nặng nề thiếp đi.

Sau buổi trình diễn ở khách sạn, Nha càng trở nên được nhiều người biết đến, Maia nói tôi biết hơn phân nửa thời gian anh đều không có mặt tại hộp đêm của cô nữa.

Tôi biết, những cuộc nói chuyện, những tin nhắn của anh cũng thưa dần theo đó.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng như vậy là quá yếu đuối, không cách nào mạnh mẽ để tiếp tục bên cạnh anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro