Năm quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là lần đầu tiên mình viết về couple này. Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý khắc phục. Tên của các nhân CHs sẽ được thay thế bằng tên người như sau:

Việt Nam: Nguyễn Hà Vân

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam: Nguyễn

Nam Độc lập Đồng minh Hội: Nguyễn Văn Minh

Việt Nam Cộng hòa: Nguyễn Đức Duy

Cuba: Fidelo Reinnier

Warning: OOC, boy x girl, 1 x 1



--- Cuba & Việt Nam ---


Tiết trời nắng hạ của tháng năm nồng nực trên đất Việt. Cái thời mà những vụ thu hoạch đang đến. Cái nắng nóng hè về, cái tiếng ve thân thuộc ở mỗi quê ai. Những cơn gió nồng nàn thổi về. Mái tóc màu đen của người con gái nọ phấp phới khi có làn gió chạy qua, nồng cái hương sen dịu dàng. Bên hông ôm cái rổ hoa mới cắt về. Mấy đóa hoa sen còn trong búp đang mơn mớn, phía trên là những giọt nước còn bóng lại. Đội trên đầu một cái nón lá quen thuộc với người Việt ta. Vì cơn gió nọ mà người con gái ấy theo tay đưa lên giữ lấy nón. Gần đó, cái bóng người trước mặt ấy vậy phải ngờ nghệch ra mà ngắm nhìn. Ôi chao! Cái vẻ đẹp ấy làm xiêu lòng người mất thôi. Cứ đứng đờ đần ở đó cho tới khi tiếng người con gái vang lên: "Anh Reinnier! Nay anh đến chơi hả? Sao không báo em một tiếng!". Giật mình bởi cái tiếng gọi ấy. Anh như quay về thực tại. Ngại ngùng mà vò rối mái tóc mình, bước tiến tới phía trước hơn. Cách gọi tên gần như là quen thuộc ấy cũng đủ để ta biết cả hai đã từng gặp nhau. Anh cũng không thể quên được người con gái này - một người đã để lại cái ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt đối với anh.

Lần ấy là năm anh sang công tác tại Việt Nam. Anh đi cùng với cấp trên và đồng đội của mình đến để bàn bạc và làm việc. Để tới được khu vực ấy thì cần qua một bến đò cũ. Ấy thế mà không hiểu nỗi nào. Chỉ vừa mới đứng lại để nhặt những tờ giấy bị rơi vãi do cái móc hỏng từ túi mình mà đã thấy đồng đội và cấp trên qua được đò bên kia, còn mình với một người đồng đội khác thì vẫn lúi húi ở bên này. Người đồng đội kia đang nhặt dùm anh giấy tờ, thì cũng bị chậm chân ở đây. Anh thở dài rồi chỉ bật cười một tiếng nhỏ. Đồng đội của anh cũng chỉ thở dài. Rồi cả hai bước lại gần để chờ thuyền rồi sang.

Khi leo lên thuyền rồi, chính là lúc anh gặp được người con gái ấy. Cái dấu ấn từ người chèo lái đưa anh qua in lại sâu lắm. Khi ấy, chẳng là anh cùng với đồng đội nổi ý đùa vui với cô gái bằng tiếng Cuba rằng: "Chèo lái cẩn thận kẻo bọn tôi rớt chết đó!". Lúc đó Reinnier cứ ngỡ rằng là cô không có biết tiếng Cuba nào hay nên đùa vui là vậy. Ai ngờ đâu cô gái lớn tiếng mà đáp lại bằng tiếng Cuba lưu loát: "Nếu anh trượt ngã xuống sông thì em sẽ nhảy xuống vớt bế anh lên.". Từ câu nói ấy cũng khiến anh phải choáng ngợp và có chút buồn cười. Lần đầu anh được gặp người con gái táo bạo đến vậy. Dám "vớt bế anh lên" cơ mà! Cái dấu ấn xưa khiến anh phải để ý tới là vậy, vẫn giữ trong lòng là vậy.

"C-chào em Hà Vân... Anh đến có phần đột ngột quá nhỉ..? Xin lỗi em nhiều nhé."

Cái giọng tiếng Cuba của anh vang lên. Cách anh nói tiếng Việt vẫn đượm theo chút lắp bắp, lúng túng. Vẫn mang chút ngại mỗi lần nói lên.

Cái tính khí cười đùa của cô khơi lên như phần nào che đi sự lúng túng của anh. Cô che miệng cười, đùa mà nói: "Không sao đâu anh, hiếm khi mới thấy anh đến chơi vào giữa hè vậy nên em có hơi bất ngờ. Anh vào nhà nhé, em chuẩn bị nước chè cho anh. Đường xa chắc anh cũng mệt rồi."

Giọng nói quen thuộc, mời chào tưởng chừng như là người quen xa nhà mới về. Cô chóng kéo anh vào nhà, còn mình thì xuống pha lấy ấm chè nọ.

Ấm tích chè vừa được cho nước sôi vào, cái mùi của chè cứ thoang thoảng xung quanh. Cô nhanh tay rón ra hai chén nhỏ. Một cho cô, một cho anh. Anh cầm chén trà lên uống, vẫn là cái vị quen thuộc năm xưa. Đến bây giờ, anh mới để ý: em hai và em ba của cô đâu rồi nhỉ? Anh hỏi thì mới biết được rằng, cả hai vẫn còn đang làm ở ngoài kia, tầm chiều tối mới về. Cả hai cùng làm ở một tiệm bán cây nọ do anh hai dựng lên sau khi nghỉ hưu. Tiệm được đặt theo tên của cả ba chị em gộp lại - "Vân Vũ Minh". Dẫu rằng là bán cây cảnh, nhưng phía sau ấy lại tàng trữ vũ khí, nào là súng, nào là đạn, hay chăng là cả một con xe tăng? Cô từng phát hiện ra điều đó mà giật mình rồi khiển trách cả hai đứa. Nhưng qua thời gian cũng dần quên đi, còn đống vũ khí thì vẫn còn ở đó.

Anh gật đầu khi đã biết được vậy. Đằng nào anh cũng lâu rồi mới trở lại đây, cũng chưa gặp mặt lần nào. Chỉ được biết tên, cái miêu tả qua mỗi bức thư mà cô gửi cho anh trong lúc liên lạc. Ở lại một lúc lâu chuyện trò cùng với cô, anh xin phép được tá túc lại vài hôm tại nhà cô. Cô cũng nhanh chóng mà đồng ý, sắp xếp phòng cho anh.

Đến chiều tối.

Xuân Vũ và Văn Minh cũng về tới nhà. Vừa bước vào nhà, Xuân Vũ đã thấy ngay người đàn ông lạ liền cau mày. Không chần chừ mà lao thẳng tới, nắm lấy cổ áo mà gằn giọng hỏi:

"Ông là ai? Đến đây làm gì? Chắc cũng chẳng có ý tốt gì nhỉ. Để tôi cho viên kẹo đồng.. "

Ngay khi vừa cất được vài câu bằng giọng oang oang của mình thì tiếng của Hà Vân đã cắt ngang như để ngăn chặn cái hành động của y lại.

"Vũ!!! Bỏ anh ấy ra đi Vũ!"

"Chị Vân, đây là ai cơ chứ?" - Văn Minh lên tiếng.

"Vũ bỏ súng xuống đã rồi chị nói.. "

Nghe vậy Xuân Vũ mới bỏ khẩu súng kì kè ở cổ Reinnier xuống. Thấy vậy Hà Vân mới thở hắt ra, cố lấy lại sự bình tĩnh. Sau một hồi giải thích cả hai anh em mới biết được đây là người quen cũ của Hà Vân. Ngay sau đó liền bị cô mắng cho te tua một trận vì tội chĩa vũ khí vào người khác, chưa kể lại còn câu nói gì gì đó..

Hà Vân thở dài một tiếng, quay lại ríu rít xin lỗi Reinnier. Anh cũng chỉ xoa xoa đầu rồi nói "Không sao". Ai ngờ rằng mới gặp mặt lần đầu đã bị cho cái khẩu súng dí luôn vào người vậy chứ. Làm Reinnier bay hồn tám phía mất. Và rồi để Hà Vân giới thiệu một chút để anh hiểu về hai người em của cô này. Người vừa dí súng vào Reinnier là Nguyễn Xuân Vũ, là anh hai trong nhà. Trên mặt anh thì có một vết thẹo ở gần mắt nọ, bàn tay có nhiều vết sứt sẹo. Còn mặt mày thì trông lườm lườm Reinnier dữ lắm! Người đi bên cạnh Hoàng Duy ban nãy là Nguyễn Văn Minh, cũng là em ba luôn.

Giới thiệu một chút thì cũng xong, đa phần để Reinnier biết mặt mà nhận diện. Bởi vì đã là chiều tối, lúc cô đang nấu cơm thì nghe cái giọng của Xuân Vũ ấy vậy mà chạy lên, bỏ quên mất chảo thịt còn trên bếp. Mùi khét khét từ phòng bếp bay ra làm cô phát hoảng, vội chạy vào xem. May mà chỉ cháy xém một xíu. Hà Vân thở hắt ra, gọi cả hai người kia vào giúp đỡ. Reinnier cũng nhẹ nhàng đi theo. Một lúc thôi thì bữa cơm tối cũng đã hoàn thành. Xuân Vũ bê mâm cơm ra còn Văn Minh thì sắp xếp bát đũa. Bốn người ngồi vây quanh ở bàn ăn rồi ăn tối.

.

.

.

.

.

Xong bữa tối thì Hà Vân có việc nọ gấp nên phải rời đi thành ra còn lại ba người ở nhà ngồi đơ ra nhìn nhau. Xuân Vũ cũng thôi chẳng mảy may nữa mà vớ lấy quả bưởi rồi ngồi đó lột vỏ bưởi, rồi tách múi ra nhanh chóng sắp ra đĩa. Văn Minh cũng nhanh chóng cầm một miếng ăn. Còn Reinnier cứ ậm ờ ngồi đờ đờ ra ở đó làm Xuân Vũ phải ngoái đầu nhìn, đẩy đĩa bưởi tới cười cười nói nói: "Ăn bưởi chứ? Bưởi nhà trồng đấy, không có thuốc trừ sâu gì đâu!". Vừa dứt lời thì rằng anh mới nhớ ra chuyện gì mà nói tiếp: "Hình như anh là người mà chị tôi hay kể thì phải? Cái gì nào mà người đồng chí Cuba này nọ.."

Reinnier nhận lấy đĩa bưởi đã bóc thành múi, vừa kịp cho một miếng vào miệng thì giật mình bởi bốn từ "người đồng chí Cuba" của Xuân Vũ mà nuốt không trôi. Đập thùm thụp vào ngực để chóng nuốt trôi miếng nghẹn rồi hơi lớ ngớ hỏi: "Chị cậu kể về tôi cho cậu nghe sao?"

Văn Minh nãy giờ im lìm ăn bưởi cũng lên tiếng: "Cũng không ngờ là anh. Chị ấy kể nhiều về anh lắm, nào là viết thư, nào thì có cả bông hoa nhỏ đi kèm, nào thì cái kẹp tóc,.. chị ấy lúc rảnh là kể liền."

"Ái chà.. có vẻ các cậu cũng biết rõ về tôi rồi ấy chứ."

"Nhìn anh cứ như đang tìm cách tán đổ chị Hà Vân ấy nhỉ! Thôi nói qua cho anh đỡ buồn. Chả là có năm, sáu thằng đến hỏi chị ấy có ai chưa mà bị đá mông khỏi cửa rồi đấy. Khéo anh lại là thằng thứ bảy chắc tôi cười chết mất!" - Văn Minh vừa nói vừa cười khanh khách, chỉ chỉ chỏ chỏ này nọ.

Xuân Vũ thấy vậy mà cười hùa theo, bồi thêm câu trêu cái ông anh người Cuba kia - "Bất quá anh mà bị từ chối thì tôi mời anh đi uống rượu giải sầu! Hahaha."

Cả hai ngồi cười xa xả như vậy, chỉ có Reinnier ngồi ngậm ngùi ăn múi bưởi. Mặt cứ như đang phơi bày cái vẻ buồn rười rượi. Cả ba cứ ngồi chuyện trò như vậy cho tới đêm.

10 giờ 30 đêm.

Hà Vân mãi chưa thấy về cũng khiến mấy người lắng lo. Xuân Vũ với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, bấm số gọi cho cô. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng bắt máy.

"Chị Vân, chị hiện đang ở đâu vậy?"

"Ối giồi ôi, Vũ đấy à? Chị đang trên viện. Cái thằng Duy nó đi thế nào lại trẹo chân ngã xuống mương mới mệt! Đang nằm ở bệnh viện đây này. Nói chung là đêm nay chị sẽ ở đây chăm sóc nó, chắc mai chị mới về cơ, vậy nhé."

Giọng nói vội vã của Hà Vân nhanh chóng hết, bỏ lại là một tiếng bíp cúp máy trong khi anh còn chưa kịp nói thêm câu nào. Khẽ thở dài, Xuân Vũ lia mắt sang nhìn Văn Minh. Cậu cũng để ý tới mà hỏi: "Có chuyện rồi hả anh?"

"Thằng Duy trẹo chân ngã dưới mương nằm viện rồi. Mai chắc đến thăm nó."

Xuân Vũ bày ra khuôn mặt chán nản, thở dài ra. Anh cũng chẳng muốn gặp lại cái thằng đấy làm gì. Bây giờ cũng là tối muộn nên thôi mấy người cũng chẳng ở đây nói chuyện nữa. Mỗi người giải tán về phòng.

.

.

.

.

.

Mới tờ mờ sáng Xuân Vũ đã chuẩn bị xong đồ để lên viện. Kéo theo cả Văn Minh và Reinnier đi theo. Ba con người tấp nập tới bệnh viện. Hỏi han một hồi thì cũng biết số phòng là 301 ở tầng 3 dãy nhà C. đến tới của thì văng vẳng cái giọng nói quen thuộc. tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Đập vào mắt ba người là Hà Vân đang "nói chuyện" với Đức Duy về cái việc đi đứng kiểu gì mà té ngã. Trông cô chẳng khác gì một người mẹ đang vừa mắng mỏ con mình. Hà Vân đưa mắt nhìn thấy ba người thì liền thôi, quay qua chào hỏi.

"Mọi người đến sớm quá nhỉ." – Hà Vân

"Như nhau thôi chị, đồ chị cần đây nha." – Văn Minh

"Chị cảm ơn. Anh Reinnier cũng đến sao?" – Hà Vân

"À, anh đến thăm tí." – Reinnier

Xuân Vũ đưa mắt nhìn qua Đức Duy đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt phờ phệch cả ra. Anh tiến lại gần, một tay giơ lên cao rồi tát bộp vào đầu gã. Giọng oai oái kêu vang lên.

"Thằng.. ngu! Có đi với đứng cũng không xong!"

"Thôi nào, trời tối bỏ xừ mà lúc ấy không có đèn pin. Thông cảm tí chứ! Ai mà biết ở đó có cục đá đâu."

Xuân Vũ "xì" một tiếng, không thèm nói nữa mà ra ghế ngồi. căn phòng cũng trở nên im ắng hơn. Văn Minh chỉ nhẹ đặt túi đồ lên bàn bên cạnh giường của gã. Bắt đầu lấy táo ra gọt..

.

.

.

.

.

"Haha..ngại quá. Xin lỗi anh nhiều vì phải thấy cảnh bất hòa ban nãy."

"Không sao đâu em."

Hà Vân kéo Reinnier ra bên ngoài, bỏ lại ba người kia tự xử. dựa vào lan can ngắm nhìn tiết trời bên ngoài rồi đảo mắt qua nhìn Reinnier. Chốc chốc lại khẽ thở dài. Reinnier lặng ngắm nhìn, không biết nói gì hơn, cũng chỉ dựa tay lên lan can ngắm nhìn trời, nhìn đất. mặc dù là chỉ nhìn những thứ trước mặt thôi, nhưng đôi khi anh lại không tự chủ mà lại liếc nhẹ sang bên cạnh. Cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc đen, mang theo hương sen. Góc nghiêng đẹp đẽ ấy làm người xao xuyến. khẽ gói gọn hình ảnh này vào tâm trí người. bấy giờ anh mới để ý thấy chiếc kẹp tóc nọ có hình bông hoa sen nhỏ trên đó kẹp trên mái tóc Hà Vân. Nếu như Reinnier nhớ không lầm thì đây là cây kẹp tóc mà tự anh làm rồi tặng cô.

"A, em vẫn còn giữ cái kẹp tóc này sao?"

"Ý anh là cái kẹp này hả?" Hà Vân đưa tay sờ lên cái kẹp tóc trên đầu mình rồi cười một tiếng "Tất nhiên là em phải giữ rồi! Quà anh tặng sao em nỡ vứt được chứ."

Reinnier tần ngần một lúc rồi cũng mỉm cười. món đồ này anh gửi tặng cũng đã lâu chẳng hề ngờ rằng nó vẫn còn tới tận bây giờ. Chiếc kẹp tóc chính tay anh tự làm bằng đồ thủ công để dành tặng cho người con gái này. Reinnier cũng chẳng biết gì về mấy cách làm cái kẹp, may sao có người bạn anh biết làm mà chỉ cho. Đêm ấy loay hoay mãi mới được một cái hoàn chỉnh. Và Reinnier cũng khá trân trọng nó, bởi vì đó là món đồ mà anh tự tay làm để tặng cho một người con gái nào đó.. mải mê chìm trong quá khứ ấy mà mặt trông có chút đần đần làm Hà Vân phì cười. Xua xua tay trước mặt Reinnier như để kéo lại ý thức về.

"Em có thể biết lí do thực sự mà lần này anh qua đây không?"

"À... anh muốn sang đây thăm em thôi. Cũng đã lâu rồi hai ta chưa gặp mà. Vả lại anh cũng muốn ở bên em hơn.." càng về cuối tiếng Reinnier càng nhỏ làm Hà Vân không nghe rõ được mà phải hỏi lại. Anh chỉ mỉm cười rồi xua tay lắc đầu.

"Thôi anh đừng có giấu em gì nhá! Có gì anh cứ nói thẳng ra là được mà. Em sẽ ở đây lắng nghe." Cô cười trừ.

Trong khi còn đang đắm chìm với suy nghĩ và cái cười đùa thì tiếng của Xuân Vũ làm cả hai phải giật mình. Phá tan cái không khí thân thương này.

"Này!! Hai người ở ngoài đây hoài để phơi nắng cho đen thui hở?"

Xuân Vũ ngóc đầu ra bên cửa, miệng gặm miếng táo nói tiếp: "Hay em phá không khí của hai anh chị quá chăng mà nhìn em ghê vậy. Thôi hai người cứ ở đấy phơi nắng tiếp nhé."

Trên khuôn mặt Hà Vân có chút đỏ, bối rối mà bước chân vào phòng. Nhìn thấy bóng người con gái dần bước vào, lòng anh lại càng rực rạo. Bây giờ anh cũng chẳng biết đangnghĩ suy gì nữa, câu nói ban nãy chỉ là vô tình xuất phát bất chợt. Nhưng thực,lần này anh trở về đây thực sự là vẫn còn một mục đích khác. Anh muốn ở bênngười mình thích từ năm xưa ấy, ở bên Hà Vân. Chỉ rằng anh chưa dám thổ lộ dẫurằng khoảng cách ấy rất gần mà thôi. Bóng hình người này từ lâu đã in ấn trong tâm trí anh, khiến anh phải nghĩ ngợi thật nhiều. Có lẽ, nếu anh không sớm nói ra, thì chính anh cũng chẳng thể chịu được. Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi mà tưởng chừng chẳng thể chạm tới. Reinnier cũng chẳng muốn trở thành thằng thứ bảy muốn đá khỏi cửa.

Bây giờ, tự hỏi, anh có một đóa hoa, một lá thư, và một trái tim trân thành liệu có được bên em không?

Và anh chỉ muốn bên em nói một điều rằng: "Anh yêu em".


|| . 27.07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro