Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng qua hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Kỳ chuyển đến trường học mới
Cậu mệt mỏi trườn dài ra khỏi chiếc giường êm ái để vệ sinh cá nhâm chuẩn bị cho một ngày mới để đi học

"Thưa mẹ con đi học"
Cậu lon ton đeo chiếc cặp có hình con thỏ chạy ra trạm xe buýt đợi xe
Cậu đợi hơn 30p vẫn chưa thấy 1 chiếc xe buýt nào đi ngang qua bỗng chợt nhớ ra hôm nay tất cả các chuyến xe buýt ngừng hoạt động mới xách cái mông tá hỏa chạy đến trường , haiz không hiểu sao cậu lại quên được ngốc thật mà

Chạy toát mồ hôi cuối cùng cũng đến được trường nhưng lại trễ mất 20p nên bị bác bảo vệ chặn lại , cậu mếu máo xin bác cho vào nhưng mãi vẫn không được cậu liền bảo :" bác cho Kỳ Kỳ vào đi ạ Kỳ Kỳ hứa sẽ không đi trễ nữa Kỳ Kỳ sẽ đến sớm mà " , thấy cậu như vậy bác cũng không đành lòng nên cho cậu vào

Cậu đi mãi tìm mãi vẫn không biết phòng hiệu trưởng ở đâu vừa đi vừa mếu máo khóc trông bộ dạng làm người ta muốn chà đạp làm sao . Bỗng có 1 anh đẹp trai nào đó chạy chỗ cậu
(Vũ Minh trí - hội trưởng hội học sinh : 17t - 1m8 )
" Này em gái em cần anh giúp gì không ?"
:" Dạ có..ơ nhưng mà Kỳ Kỳ là con trai.." cậu rụt rè đáp
"Ơ em..? À rồi em trai em cần anh giúp gì nào ?" anh bất ngờ không tin người trước mặt mình là con trai nhưng vẫn lịch sự hỏi thăm-thật ra nhìn cậu cũng chả khác gì con gái thật, mắt to, môi đỏ chúm chím,da trắng , hơn nữa còn rất lùn nhìn không khác gì con gái cả nhìn như cục bông nhỏ ấy trông rất đáng yêu-
Kỳ Kỳ:"Anh giúp Kỳ Kỳ tìm phòng hiệu trưởng với ạ , Kỳ Kỳ tìm mãi không ra:<<"
"Được thôi em đi theo anh" dắt tay Tiểu Kỳ đi đến phòng hiệu trưởng

Thật ra Minh Trí lúc đi lấy tài liệu bỗng nhiên nhìn thấy 1 em nhỏ mặt mếu máo đang loay hoay làm gì đó trông rất thương nên mới lại giúp lúc đó anh cứ tưởng ẻm là con gái cơ nhưng ai mà ngờ ẻm là con trai cơ chứ

"Đến nơi rồi , em vào đi " anh cười tươi nói với cậu

"Dạ Kỳ Kỳ Kỳ cảm ơn " cậu khoanh tay cuối đầu cảm ơn rất ngoan

Anh cốc đầu cậu bảo :" không cần khách sáo như vậy , đây là việc anh cần phải làm thôi "

Cậu xoa đầu cười hì hì rồi đi vào phòng hiệu trưởng

_____Bên trong phòng hiệu trưởng _____
"Cô ơi , con là Kỳ Kỳ ạ , cho con hỏi con học lớp nào vậy ạ?'' cậu ngây ngô hỏi

"A là em Trương Minh Kỳ đấy sao , không cần phải nói cô sẽ cho em vào thẳng lớp 1A, cô sẽ kêu giáo viên chủ nhiệm đến dẫn em về lớp" cô hiệu trưởng đáp

-lý do tại sao mà Kỳ Kỳ nhà ta được nhảy lớp là vì cậu học giỏi vcl ấy :)) như kiểu IQ cao nhưng EQ lại thấp lẹt đẹt , cậu được vào học trường này cũng được 1 phần do cậu học giỏi nên được học bổng nếu không còn lâu mới được vào ấy chứ do trường này toàn dành cho con nhà danh giá -
Bonus : lớp 1A toàn nhân tài nên mới được nhảy lên lớp này và Kỳ Kỳ là 1 trong số đó với số điểm tuyệt đối lúc nảy ra kì thi tranh học bổng ở trường cũ của cậu , trường này chia ra từ lớp 1F , 1D , 1C , 1B và 1A là cao nhất nha-

"Dạ em cảm ơn cô ạ " cậu hớn hở đáp không cần nói cũng biết cậu đang rất vui vì được xếp vào lớp giỏi

/Cốc Cốc Cốc/

Cô hiệu trưởng :" Cô vào đi"

"Dạ thưa cô gọi tôi có chuyện gì không ạ ?" Giáo viên chủ nhiệm nói

"Đây sẽ là học sinh mới của lớp cô , nhớ chăm sóc em ấy thật tốt , em ấy là học sinh nhận được học bổng của trường mình với số điểm tuyệt đối đấy " cô vừa nói vừa xoa đầu cậu

Nghe đến cậu là học sinh được nhận học bổng mặt ả giáo viên liền thay đổi to ra thái độ khinh bỉ

Ả nghĩ thầm trong bụng :"1 đứa học sinh tâm thường thôi mà cũng được vào cái lớp này sao"

Nghĩ rồi ả giáo viên cũng quay đi lên lớp.Cậu thấy vậy cũng không nói gì liền chạy theo ả ta

Lớp 1A

"TRẬT TỰ , lớp chúng ta hôm nay có 1 mới , cậu vô đây "

Hs a : "không biết hs mới sẽ trông như nào ha"
Hs b : "tớ cầu mong là một cậu nào đó đẹp trai"
Hs c : "tớ lại nghĩ là 1 bạn gái xinh đẹp nào đó "
Hs e : "thôi im lặng đi từ từ rồi biết"

Cả lớp xì xào bán tán

Cậu rụt rè bước vào. Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O vì nhìn cậu rất chi là dễ thương nhìn chỉ muốn ôm thôi

"Tớ..tớ xin chào , tớ là Trương Minh Kỳ học sinh mới chuyển đến mong các cậu giúp đỡ"giọng nói trong trẻo của cậu phát lên khiến biết bao anh chàng trong lớp muốn xĩu đùng đùng dãy đành đạch rùi :))

Hs a : "Này cậu ấy dễ thương thật đó "
Hs b :" nhìn chả khác gì cục bông"
Hs c :" này cậu là con trai mà sao trông đáng yêu thế "
Hs e :" Này này , cậu là thụ à sao cậu trắng thế "

Nhìu lời trêu cậu khiến cậu đỏ hết cả mặt :"Kỳ Kỳ là con trai mà , tớ là đẹp trai chứ hong phải dễ thương đâu biết chưa "

/Dưới góc lớp/

"Ê mày nhìn ẻm cũng dễ thương phết mày ạ , nhìn kia môi đỏ nhìn muốn cắn ghê mày ạ"Mạc Hàn Hiên nói

"Mày khùng vừa thôi , tao chả quan tâm , con trai gì mà ẻo lả như con gái " Hắn vừa đọc sách vừa đáp

"Gì mày cứng nhắc vừa thôi tao thấy ẻm cũng được vl " Mạc Hàn Hiên nói

"Mày thích thì cua đi nói tao làm gì ?" Hắn khinh bỉ nói

" '-' " Thanh niên cứng cmn họng luôn

/Trên bục giảng/

"Cả lớp trật tự , có 1 đứa học sinh dùng học bổng để vào được cái trường này cũng đáng được chú ý hay sao " Ả giáo viên thấy bị mất sự chú ý bèn lên tiếng

"Còn cậu tự tìm chỗ ngồi đi,còn cả lớp hôm nay sinh hoạt đến đây thôi giờ cô có việc bận nên đây sẽ là tiết tự học "Ả khinh bỉ nói rồi bước ra khỏi lớp

Cậu buồn bã trầm mặt nhìn xung quanh chẳng có chỗ nào trống trừ..bàn của Hàn Thiên
(Phân tích cho m.n hiểu 1 xíu Nhật Thiên ngồi dưới góc lớp và Hàn Hiên ngồi trên hắn và kế bên Nhật Thiên không có ai ngồi tức là chỗ còn trống đó)
Cậu lẽo đẽo vác cái cặp con thỏ xuống chỗ hắn , cả lớp thầm nghĩ :" đợt này là xong cậu ta rồi , đại ác ma của lớp mà cậu cũng dám lại gần " ai cũng thầm thương cho số phận của cậu :((

Cậu vừa kéo nhẹ ghế ra ngồi vào chỗ liền bị hắn quát :"Cậu là cái thá gì mà được ngồi ở đây?"

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ thấy còn mỗi chỗ này còn trống nên mới ngồi , tớ không cố ý , cậu cho tớ ngồi nhé"Cậu sợ hãi nói nhưng vẫn cố nở nụ cười với hắn

Hắn dơ tay lên định tát cậu nhưng đột nhiên thấy nụ cười đó hắn lại có 1 suy nghĩ khác , nhìn quanh người cậu thấy cậu ngon vãi l uh :)) liền cười khẩy rồi nói :" Được coi như cậu hên , cho cậu ngồi đó"

"Thật vậy sao , oa tớ cảm ơn cậu nhìu lắmm" Cậu cười tươi hớn hở như hoa nở 9 mùa bám vô áo hắn lắc lắc

Mạc Hàn Hiên thấy vậy cũng lấy làm lạ vì từ trước đến giờ có thấy hắn như thế bao giờ đâu

Hắn khẽ liếc bàn tay hư đốn của cậu , cậu liền rụt tay ra cười hì hì :" tớ xin lỗi "
"Đúng là đồ không biết điều" hắn nghênh mặt quay đi

(Cho những ai chưa biết tại sao hắn và Mạc Hàn Hiên đứng đầu 1 gia tộc nhưng lại phải đi học là vì chủ yêu muốn lấy thêm kinh nghiệm và 1 phần vì rảnh vài ò :)) )

#27012022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro