"CỤC BỘT NHỎ" NHÀ THẨM GIÁO SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Sau đại chiến, Thẩm Nguy tỉnh lại, phát hiện em trai đã biến thành trẻ con, liền dẫn về Hải Tinh, bắt đầu chuỗi ngày nuôi "cục bột nhỏ".

Diễn đàn của Đại học Long thành trước giờ là nơi náo nhiệt nhất, chuyện lớn chuyện nhỏ trong trường đám học sinh đều mang lên đấy thảo luận. Mà gần đây xuất hiện một bài viết bảo rằng giáo sư Thẩm Nguy hệ tiếng Trung đã có con, còn đăng kèm bức ảnh làm bằng chứng.

Cả trường lập tức sục sôi! Thẩm giáo sư là giáo viên được quan tâm nhất Đại học Long thành. Ai ai cũng biết thầy Thẩm vẫn còn độc thân, bỗng đâu nhảy ra một đứa trẻ, thật khiến mọi người chẳng tìm được chút manh mối.

Thẩm Nguy xem những phỏng đoán lung tung trên diễn đàn, bất đắc dĩ tắt máy tính.

Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, anh nên đi đón đứa nhỏ khiến cả trường bàn tán sôi nổi rồi.

Thẩm Nguy thu dọn xong đồ đạc liền về nhà. Đứng trước một căn hộ trong khu chung cư, anh gõ gõ cửa, người bước ra là một cô gái trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp.

Thẩm Nguy mới vừa bước qua cửa đã bị "cục bột nhỏ" bổ nhào đến.

"Ca ca!".

Thẩm Nguy cong môi ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu "cục bột nhỏ".

"Diện Diện, hôm nay em có nghe lời Tôn lão sư không?".

"Diện Diện rất ngoan.". Cô gái trẻ đứng bên cạnh đáp.

"Cục bột nhỏ" cũng chẳng thèm để ý, vươn hai tay ra trước mặt anh. Thẩm Nguy tiện thể ôm ôm Diện Diện, chuyển sang hướng Tôn lão sư: "Hôm nay cảm ơn cô rồi, tôi đưa bé về trước đây.".

"Được.".

"Nào, Diện Diện, bye bye Tôn lão sư nào.".

Diện Diện không lên tiếng, ôm cổ Thẩm Nguy, thờ ơ làm thinh.

"Diện Diện!". Thẩm Nguy hơi cáu kỉnh nhắc, "cục bột nhỏ" mới bất đắc dĩ mở miệng.

"Vậy chúng tôi đi trước. Tôn lão sư, hẹn gặp lại.".

"Hẹn gặp lại.".

Thẩm Nguy một đường ôm Diện Diện về nhà, đặt cậu lên ghế sô pha.

"Diện Diện tối nay muốn ăn món gì?".

"Ca ca làm!". Ôm cánh tay anh trai chẳng buông.

"Diện Diện... không muốn đến nhà Tôn lão sư sao?". Thẩm Nguy suy tư, hay là cứ chủ động hỏi đi.

"Ừm!". Diện Diện gật đầu chẳng chút do dự.

"Tại sao?". Nhìn Diện Diện gật đầu cái rụp, Thẩm Nguy bật cười.

"Muốn ca ca~".

"Muốn... anh?".

"Ừm!".

"Ý của Diện Diện là muốn ở cùng với anh, đúng không?".

"Đúng! Diện Diện muốn ở cùng ca ca.".

"Nhưng mà... ca ca phải đi làm kiếm tiền.".

"Cục bột nhỏ" lập tức sụp đổ.

Thẩm Nguy bị vẻ mặt đáng yêu của cậu chọc suýt chút cười thành tiếng, nhưng để tránh làm em trai dỗi, anh cố gắng kiềm lại.

"Diện Diện ngoan, qua vài hôm nữa là được nghỉ hè rồi, ca ca có thể ngày ngày chơi với Diện Diện, được không?".

Diện Diện chớp chớp đôi mắt to, bĩu môi, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Nguy thưởng cho Diện Diện một nụ hôn lên trán nhỏ, để Diện Diện ngồi đó, bản thân thì đi chuẩn bị bữa tối.

Màn đêm buông xuống, Thẩm Nguy ngồi bên giường kể chuyện cổ tích dỗ Diện Diện ngủ. "Cục bột nhỏ" cứ lăn qua lộn lại chẳng chịu nằm yên, nháo đến mức tính tình tốt như Thẩm Nguy cũng có chút khó chịu.

"Diện Diện, không ngủ mà làm cái gì đấy?".

"Ca ca~ Ôm ôm...". "Cục bột nhỏ" trở mình "lái xe", bò về phía Thẩm Nguy.

"Đi ngủ, Diện Diện!".

"Cục bột nhỏ" đang cố gắng bò đến chỗ ca ca, nghe giọng điệu anh không vui liền kịp thời "phanh xe". Thật ra cái "phanh xe" này chẳng quan trọng lắm, nhưng "cục bột nhỏ" đang bò, không cân bằng được cơ thể, tức khắc ngã khỏi giường. Cũng may Thẩm Nguy tay lanh mắt lẹ, đón kịp em trai nhỏ sắp té xuống đất.

"Diện Diện!". Thẩm Nguy bế Diện Diện đặt lên giường, giọng điệu nghiêm nghị. Diện Diện nhìn nét mặt ca ca khó chịu, oan ức bắt đầu rớt nước mắt.

Thấy "cục bột nhỏ" khóc, ngữ khí Thẩm Nguy mới dịu lại: "Diện Diện, em xem, đã chẳng còn sớm nữa, sao còn chưa chịu ngủ?".

"Ca ca...".

"Gọi anh làm gì?".

"Muốn cùng ca ca chơi...".

"Đã muộn lắm rồi.".

"Nhưng mà... cả ngày không có gặp ca ca...".

Thẩm Nguy nhìn "cục bột nhỏ" oan ức, khóe mắt còn ướt nước, đột nhiên lòng sinh áy náy.

Đúng rồi, mình đi làm cả ngày ở ngoài, sau tan tầm còn phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, thời gian chơi với Diện Diện thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà bây giờ Diện Diện còn bé như vậy, ỷ lại vào mình là chuyện đương nhiên. Huống hồ... Huống hồ Diện Diện lúc nhỏ thật sự cũng rất dính lấy mình.

Sau khi tỉnh lại từ cuộc đại chiến, đã bảo phải cố gắng bù đắp cho em trai, sao bây giờ mình còn có thể hung dữ với em ấy chứ?

Sâu sắc tự kiểm điểm, Thẩm Nguy ôm ôm Diện Diện: "Xin lỗi em, là anh không tốt. Đến đây, ca ca bế em ra ngoài ngắm sao có được không?".

Thẩm Nguy đột ngột thay đổi khiến Diện Diện chẳng phản ứng kịp, chỉ biết mở to mắt nhìn ca ca.

Thẩm Nguy thấy em trai xinh xắn như vậy, trong lòng thầm bất mãn với bản thân...

"Cục bột nhỏ" đáng yêu thế này, sao mình có thể nhẫn tâm hung dữ với em ấy chứ, thực sự không nên!

Thẩm Nguy khoác lên người Diện Diện một cái áo choàng nhỏ, sau đó ôm cậu lên sân thượng.

Bầu trời đen như nhung đính đầy những vì sao lấp lánh. Diện Diện tựa vào lồng ngực ca ca, chỉ chỉ ngón tay nhỏ lên nền trời.

Thẩm Nguy nhìn Diện Diện, nở nụ cười: "Đấy là những ngôi sao đó, đẹp không Diện Diện?".

Diện Diện quay đầu nhìn ca ca, lại nhìn bầu trời, rồi lại nhìn ca ca: "Ngôi sao~".

Diện Diện chỉ vào Thẩm Nguy.

"Ngôi sao ở đây này~". Thẩm Nguy kéo ngón tay Diện Diện chỉ lên trời.

"Ngôi sao!". Diện Diện cố chấp nhìn ca ca.

Thẩm Nguy chỉ nhìn Diện Diện, không nói lời nào.

Diện Diện vươn bàn tay trắng nhỏ bụ bẫm chạm lên khóe mắt ca ca: "Ngôi sao~".

Tim Thẩm Nguy liền rung động.

Lần này... anh tuyệt đối không phụ lòng Dạ Tôn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro