câu chuyện số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung buồn lắm. Tai sao á? Thì cái bạn Jimin kia kìa, Tae còn nhớ ngày đầu nhập học bạn Jimin nói chúng ta sẽ là bạn tốt, rồi thì Jimin chi chơi với mình Tae thôi, vậy mà nhìn xem, tên Jimin kia đang bám đuôi tên Jackson lớp 1/7 kia xin phô mai, đáng ghét, chỉ tại anh NamJoon lớp 2 cho chúng nó chơi với nhau nên giờ Tae mới phải lủi thủi một mình. Tên Jackson thì có gì hay chứ, cậu ta còn nói chưa sỏi tiếng nữa, người nước ngoài thì thích lắm à, mẹ Tae còn bảo Tae là người ngoài hành tinh đấy nhé!

Đã thế lát nữa Tae sẽ không cho Jimin mượn bút màu nữa, cho cô mắng Jimin luôn, còn Tae sẽ không bảo vệ Jimin nữa.

Giờ mỹ thuật

- Taehuyng à! Mình lấy cây màu xanh lá nhé – Jimin vừa nói vừa mở hộp bút hình Galaxy của Taehuyng ra tìm cây bút màu xanh lá

- Không được – taehuyng lập tức dành lại hộp bút

- Sao vậy? Jimin đưa con mắt ngơ ngác nhìn Taehuyng

- Ai kêu cậu thích chơi với Jackson lắm mà, đâu có chơi với Tae nữa đâu

- Đâu nào? Jimin thích chơi với Taehuyng mà, chơi mình mượn bút nhé- Jimin lại nhìn Taehuyng với đôi mắt cún, tay với lấy cây bút

- Không- Taehuyng nạt lại rồi giựt mạnh cây bút làm nó văng xuống đất ngay chổ cô Minyoung, người lúc nào cũng dán mắt vào tụi nó

- Này! Cô nhìn nãy giờ rồi nhé! Kim Taehuyng sao con không cho bạn mượn vậy hả? – cô Minyoung! Phải rồi cô giáo của bọn chúng người luôn lăng xăng xuông quanh chúng, Taehuyng không thích cô ấy, nhưng cũng chắng ghét cô Minyoung

- Bạn nào ở đây? Con chẳng chơi với ai ích kỷ đâu – Jimin bắt đầu phụng phịu, sắp mếu

- Thôi mà, Taehuyng cho bạn mượn đi, con cho bạn ăn cơm mà tiếc cây bút với bạn à? – bọn nhỏ này phức tạp hơn Minyoung nghỉ

- Còn mình không chơi với đồ nói dối – Taehuyng nhặt cây bút lên nhét vào hộp bút, bực dọc nói

- Taehuyng xuống đây ngồi với cô- Cô Minyoung nói rồi quay sang lấy từ cặp ra hộp bút màu cho Jimin mượn, nhiều khi Taehuyng nghĩ cặp cô Minyoung là túi thần kỳ ấy, trong đó chẳng thiếu gì cả, có hình này, bi này, xe mô hình, bút thước, đặc biệt là kẹo thì nhiều vô kể

Tae huyng nhăn nhó xách cặp xuống chỗ cô Minyoung, cô cầm vở vẽ cho Taehyung nữa.

- Con vẽ đẹp nhỉ- cô Minyoung thốt lên khi thấy mấy bài vẽ của Taehuyng

- Nhưng mà Jimin còn vẽ đẹp hơn cơ

- Con chơi thân với Jimin nhỉ?

- Nhưng giờ hết rồi- Taehuyng nói với giọng chán nản

- Sao vậy? Con buồn hả?

- Dạ, tại vì Jimin không thích chơi với con nữa, bạn ấy chỉ chơi với Jackson lớp 1/7 thôi – nhắc lại vẫn còn tức, cái cô Minyoung này thật phiền phức

- Thì con chơi với bạn khác, lớp nhiếu bạn mà

- Con không thích, các bạn khác không thích chơi với con, các bạn bảo con là đồ nói dối, chỉ có Jimin là tin con thôi – Taehuyng buồn bả, phải rồi chỉ có jimin là nghe cậu kể chuyện thôi

- Con nói gì mà các bạn khác không tin

- Con kể cho các bạn ấy nghe 1 bí mật, các bạn bảo con nói xạo

- Bí mật gì?

- Mẹ con nói con là người ngoài hành tinh đấy – Taehuyng nói, mắt nhìn sang cô Minyoung mong chờ

- Cô cũng nghỉ vậy- cô Minyoung nói một cách tin tưởng// ha, cô là ai chứ, học tập 3 năm trên trường rồi, không lẽ cô không đủ trình độ thu phục đám yêu nghiệt các con sao?//

- Thật không? – Taehuyng mở to mắt nhìn cô giáo mình

- Thật! Nhưng mà có mỗi Jimin chơi với con, con làm bạn giận rồi, ai chơi với con nữa?

- Con chắng biết, tại Jimin mà- Taehuyng bực dọc tỳ mạnh ngòi bút xuống con gà mà nó mới vẽ

- Vậy mà cô thấy Jimin chỉ thích chơi với mỗi con thôi nhé, Jackson không có bạn chơi nên Jimin mới chơi với bạn ấy mà, hôm nay anh Namjoon bị bệnh không đi học được, Jachson chơi một mình rất tội nghiệp – Cô Minyoung cẫn thận giải thích

- Thật hả cô – Taehuyng hỏi nhỏ

- Đương nhiên rồi, cô giáo không nói xạo đâu nhé

- Minyoung ah! Họp tổ chuyên môn kìa – Nayeon, giáo sinh thực tập chung với Minyoung thò đầu qua cửa sổ gọi

- Ừ, đi liền – Cô giáo vội vã gom sổ sách đứng dậy, sao lại quên được nhỉ, haizz già rối, già rồi.

Bỏ lại Taehuyng ngồi ngơ ngác và Jimin buồn rầu bàn trên

Buổi chiều

Vì giáo sinh mới, chưa rõ cách dạy, nên một số ở lại tham khảo sách thư viện, trong đó có Minyoung và Nayeon

- Nayeon ơi............. tao sắp chết rồi đây

- Cái mồm, còn trong trường đấy nhé

- Bọn nhỏ về hết rồi, mệt thật suốt ngày thưa kiện, à, lớp tao có nhóc dể thương lắm nhé

- Cái đứa nhỏ đi chung chung với 1 đứa đen đen nữa phải không, nhỏ mà đẹp trai gớm

- Sao mày biết

- Trưa nay tao qua chỗ học thêm đưa giáo án cho cô Yeonseo thấy thằng nhóc đen đen đi giày cho thằng bé Jimin gì đấy

- Đi giày!!!!!!!!!

- Điên à, tự nhiên la lên vậy?

- À không, không có gì

Ai nha, xem ra hôm nay cô Minyoung không phải mất ăn mất ngủ rồi, đúng là  tốn công lo lắng mà. Haizzz .............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro