16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua quá trình dài như map Minecraft , tôi cũng luyện được "Nhịp thở cô đặc" , Heiwato nói nếu muốn thành một kiếm sĩ mạnh thì mình nên luyện tập hơi thở , nhưng ổng lại nói là tôi phải tự quyết định với cả ổng cũng hết thứ để dạy rồi...điều khiến tôi lo lắng là các loại và nhánh hơi thở , đây là một thứ thiết yếu khi trở thành một Sát Quỷ Nhân mạnh mẽ , nhưng tôi vẫn không luyện được , nước lửa gió , tôi không có thiên phú trong thứ gì...

Cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được , tôi quyết định đi ra ngoài ngắm sao:
-Botansu , em làm gì vậy? - Kane , chị tôi nói.
-Là chị Kane à? Do em không ngủ được nên ra ngoài một chút.
-Vậy à , vậy thì đừng đứng lâu quá nhé , buổi tối lạnh lắm! - Kane nói rồi bước vào nhà.

——————————

Còn một ngày nữa thì Kỳ Sát Hạch sẽ bắt đầu tại Fujikasaneyama , tôi chuẩn bị đồ rồi bắt đầu lên đường , đang đi ngang bờ ruộng thì giọng Yunlino vang lên trong đầu tôi:
-Ê Botansu!
-Lại chuyện gì nữa?
-Không có gì , hỏi thăm tí thoi , luyện được hơi thở nào chưa?
-....bố mày chưa , mà tiếng gì ồn vậy?
-À , hai vợ chồng Mahito và Lev đang "chơi đùa" với nhau , đừng để ý. - Yunlino nói.
-Cô tìm ra hai thằng khứa đó rồi à? Mà khoan , chơi đùa gì mà tiếng kính bể mạnh thế? Nói là đánh nhau thì tôi còn tin.
-...Thật ra thì đang cãi nhau , giận vì chuyện tí xíu ý mà , tính của Mahito thì chút cũng hết giận thôi! - Yunlino đau khổ nói.
-À vậy à. Thế thôi pai , tôi đến Fujikasaneyama tham gia Kì Sát Hạch đây!
-Ờ , cố lên nhó! - Yunlino ăn phải cái gì đó rồi bị chập mạch nói.

——————————

Đi được một lúc thì trước mắt tôi là một màu tím trải dài , đã đến nơi rồi , mả cha nó tôi hơi khó chịu với bất kì thứ gì màu tím nhưng cũng phải chịu , chắc bà kon đang chửi tôi cái đéo gì cũng chê vậy , ờ , tại bố thích.

Bước vào trong , xung quanh tôi còn rất nhiều kiếm sĩ đến đây dự thi , ừm , có Tanjirou và Zenitsu , Kanao và thằng đầu gà , ý tôi là Genya. Hai cô bé , à không , một con một thằng đen trắng đứng trên bục nói một số điều về Kì Sát Hạch lần này.

Sau khi nghe một tràng từ hai bé đen trắng trên kia , mới bắt đầu tôi đã chạy ngay vào rừng , chỗ này cũng rất thích hợp với việc luyện tập nên tìm càng nhiều quỷ càng tốt , ngày trôi qua rất nhanh , tôi cứ nghĩ mình sẽ vượt qua kì thi này một cách dễ dàng nhưng cho đến buổi tối đêm cuối cùng , tôi đụng độ với một con quỷ diện một bộ Kimono , tay cầm lòng đèn , đồ đạc thì sang đó nhưng mặt thì như cứk:
-Ara ara~ , có một nam nhân dễ thương này. - Con quỷ nói.
-Ê , mi biết cách nào để trở thành một kiếm sĩ thực thụ không? - Tôi giơ kiếm lên và nói.
-Hả? Ngươi đang hỏi ta à? - Con quỷ nói , con này điếc con mẹ nó rồi , chỗ này có mỗi hai đứa thì tao hỏi tao chắc.
-Chết tiệt!

Cô gái đó đột nhiên lao vào tấn công tôi , đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng đến vậy...con quỷ này không tầm thường tí nào:
-Ara đỡ được rồi à , thế để ta xem ngươi có chịu được những đòn tiếp theo hay không , nam nhân dễ thương~.
-Tch cái con khùng này , tao biết tao dễ thương rồi nói quài!

Cô ta lao tới đá thẳng vào người tôi , và tôi đách tránh được vì ả quá nhanh , tôi hơi cay rồi đấy.

Cô ta hết đấm , đá , rồi giờ chuyển sang tấn công phần dưới của tôi luôn , tôi chỉ có thể đứng đó cầm thanh kiếm đỡ đòn mà không thể phản công , con ả này ăn đéo gì khoẻ vãi. Thế rồi cô ta đá tôi văng đến cái cây và đầu tôi ăn nguyên cú đó , có hơi choáng một chút nhưng vẫn đứng lên được:
-Ngươi là người mà ta cảm thấy mạnh nhất từ tước đến giờ , nhưng có lẽ cũng chỉ đến đấy thôi...ngươi vẫn còn non lắm. - Ả tặng cái ánh mắt khinh thường cho tôi. Nội cha. Nhìn cô ta được mấy giây và tôi ngất cmn luôn do quá kiệt sức.

———————————

Mở mắt ra , là một khoảng không màu đen , thật khó chịu khi không cảm nhận được gì , tay tôi đâu? Chân tôi đâu? Tôi không cảm nhận được cơ thể của mình nữa , tôi đang ở đâu vậy?
-C-cố lên! - Là giọng của một nam nhân trẻ tuổi.
-Ai vậy? Ai đang nói vậy?
-Botansu-san , cố lên , tôi xin lỗi nhưng tôi không thể với tới bạn được.
-??
.
.
.
.
.
.
———————————

-Có lẽ là chết rồi cũng nên? - Con quỷ mặc Kimono nói , cô ta quay đầu đi về phía khu rừng.
-Ê.
Nghe thế cô ta dừng bước lại , trong lòng hiện lên một cơn sợ hãi:
-Sao , sao ngươi vẫn còn có thể đứng dậy được? - Giọng cô ta run rẫy nói , định quay đầu lại thì cơ thể thiếu niên kia lao đến tấn công:
-Hơi thở của bầu trời : Thức thứ hai - Thiên Phạt Địch Diện.
-H-hơi thở sao?! Ngươi nói gì vậy chứ?! - Cô ta ngạc nhiên nói , sau một lúc vẫn không cảm thấy đau đớn gì , ả lại nói tiếp:
-Có gì đâu? Ngươi lừa ta à? Ha đừng doạ ta về mấy cái chiêu thức đó chứ?
Ngay sau khi nói xong , cánh tay trái trên người cô ta đột nhiên rơi xuống:
-....cái quái gì đang diễn ra vậy??
-Rớt tay kìa , yên tâm đi , cứ mỗi một phút ngươi sẽ nhận đủ loại hình phạt khác nhau , khiến ngươi đau đớn cho đến chết.

————————————

Tôi đi trên con đường đầy cây cỏ xung quanh , bây giờ trời sắp sáng rồi:
-....Khoan? Nãy mình làm gì vậy nhỉ?! Mình mạnh đến vậy ư?! Cái đéo gì đang diễn ra vậy??? - Tôi ngước lên trời rống.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Thế là mình học được hơi thở một cách lãng xẹt vậy à?

————————————

Chuong này xàm ỉa vc , có vài đoạn Cá viết cho có=(( , mà sắp học online rồi , chán ghê=))

31-8-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro